Chap 7: Bất Thành P3

Chap này là phần gây cấn đây nhưng sẽ đau một chút nha

_____________________________

Sau khi thu hồi dây, cất vào balô, cậu đứng nhìn xung quanh một căn phòng với màu gam lạnh là chủ đạo, ngoài ra còn cả một phòng làm việc nối tiếp căn phòng này, chỉ cầu mở cửa gần tủ rượu là có thể qua được. Đi xung quanh kiểm chứng, chắc chắn rằng không có bẫy thì yên tâm. Trên bàn gỗ nhỏ có một cái laptop, cậu bật nguồn muốn vào điều tra chút thông tin nhưng lại cần mật mã.   Cậu thử nhiều cách kể cả sử dụng laptop của cậu để phá giải nhưng kết quả lại là con số không. Bỗng trong đầu cậu nghĩ dãy một dãy số, tim cậu cứ đập loạn lên " Thình Thịch..... Thình Thịch...", mật mã này chính là mật mã chỉ có riêng cậu và anh biết. Cậu thử một lần xem sao "122459493", bàn hình mở ra, cậu ngạc nhiên đến mức không thể tả và tự hỏi chính mình " Tại sao người này lại có mật khẩu của anh và cậu???", chưa dừng lại ở đó cả bức hình của anh và cậu cũng là hình nền của chiếc laptop, những điều ngày càng khiến cậu thêm nghi ngờ " Là anh sao, phải không Zitao?". Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó của mình làm sao người mình thủ tiêu tối nay lại là Zitao, thông tin của Zitao một chút cũng không tìm được chứ nói gì Zitao là tổng giám đốc. Tìm kiếm trên những tệp trong máy tính nhưng chỉ là vô ích chỉ toàn là thông tin và thông số làm việc. Gập máy tính, cậu đi quan sát xung quanh, trên tủ đầu giường cũng có bức hình đó, thở dài một hơi tự nhủ chính mình " Mày suy nghĩ quá nhiều về anh rồi Sehun!!"

Bỗng cánh cửa phòng tắm bật mở, anh đã biết trước thế nào, nhưng có vẻ là sớm hơn dự định. Trong lúc tắm, anh đã thấy tất cả trong biệt thự có một camera bí mật không ai biết cũng không ai có thể gây nhiễu hoặc phá huỷ. Anh đã quan sát từ cách cậu lẻn vào biệt thự, gây nhiễu camera một cách chuyên nghiệp lẫn việc leo vào phòng anh, mở máy tính và hơn hết chính là cậu đã mở được mật mã không ai quyết. Nhìn mọi cử chỉ của cậu qua tivi bí mật anh tự mình lắp đặt, tắt nó anh bước ra ngoài đã đến lúc anh xuất hiện.

Cách cửa phòng tắm mở ra khiến cậu hốt hoảng tìm chỗ trốn nhưng chỗ trốn duy nhất hiện nay là gầm giường và tủ quần áo, cậu trốn vào tủ quần áo. Từ lúc cậu trốn trong tủ quần áo của anh đã thấy, đi đến ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào tủ. Cậu ở bên trong cảm thấy không ngột ngạt mà ngược lại cảm thấy dễ chụi bởi hương bạc hà trong từng lớp vải, cậu cảm giác mùi hương này đã gặp ở đâu đó rồi, phải rồi chính là người đàn ông đó. Anh ngồi đó mải miết nhìn cánh cửa tủ, rồi đứng dậy, có lẽ đã đến lúc hành động. Bước đến mở cánh cửa, nghe tiếng động cậu ngồi bên trong cảnh giác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

Cửa mở cậu lấy ngay cây súng ở lưng quần chỉa thẳng vào đầu anh bước ra ngoài, giờ đây anh đã nhận ra người sát thủ này chính là người anh va phải ở sân bay. Anh nhếch miệng cười, thì ra cậu ta đã có âm mưu từ trước, nhẹ nhàng gạt cây súng trên đầu mình qua một bên với lực đạo không hề nhẹ. Đèn trong phòng sáng lên, cả hai thấy nhau càng rõ, cậu thấy anh kể cả khuôn mặt, cậu đứng hình "Khuôn mặt đó, đôi mắt hoa đào đó, là anh nhưng anh khác xa so với sự hình dung của cậu, anh không nhận ra cậu ư??" Cậu không còn muốn đánh với anh nữa, tháo nón xuống lẫn kính xuống mong anh sẽ nhìn ra cậu nhưng đáp lại sự chờ mong đó là một ánh mắt lạnh lùng anh đã quên cậu mất rồi, cậu đau, đau lắm. Anh tiếp tục tấn công cậu nhưng cậu chỉ né chứ không đánh cho dù có đánh cũng không lại hà tất phải tốn sức chi. Thấy cậu như người mất hồn không đánh chỉ né, nhân lúc có sơ hở đánh một quyền vào mặt cậu vòng ra phía sau khoá hai tay cậu bằng một tay của chính mình còn một tay thù kẹp ngay cổ. Anh cảm giác ươn ướt ở cánh tay, nhìn khuôn mặt cậu nhưng viên pha lê trong suốt, đúng, cậu đã khóc vì quá đau, nơi trái tim bé nhỏ không ngừng vang lên những tiếng đau âm ỉ muốn tê dại. Môi cậu bắt đầu tím tái, căn bệnh tim đã không còn giờ đây lại quay lại với cậu một lần nữa, muốn quên đi cảm giác đó nhưng không thể.

____________________________________

Cho Au xin lỗi m.n chap này có vẻ đau một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top