Chap 23: Cứu Thoát
Enjoy!
___...___...___...___...___...___...___
Anh đang yên vị tại công ty cùng với Chanyeol thì một cuộc gọi gọi tới, bắt máy nghe khi nghe tớ giọng bên kia nói thì anh muốn cúp máy nhưng khi nghe được một giọng nói khác khiến anh như bùng cháy.
Là giọng của cậu, đêm qua cậu không về là do bị bắt đi ư, cậu cố tình nói ra chỗ của bọn chúng, ngay sau đó một tiếng tát vang lên khiến anh càng thêm âm trầm. Chanyeol ngồi gần anh, không biết cuộc gọi kia là có chuyện gì nhưng khi thấy biểu hiện của anh liền muốn trốn đi ngay.
Sau khi nghe tên kia nói điều kiện hành động cúp máy vội vã, mặt anh càng thêm đen ra lệnh
- Chanyeol, mau dò tìm vị trí của Sehun em ấy đang bị bắt cóc cần phải tìm ra nhanh.
Chanyeol nghe xong thì hiểu được tại sao sắc mặt của Zi Tao lại như vậy, không chần chừ liền lấy ra laptop tìm kiếm. Sehun nói cho tớ là em ấy đang ở một căn nhà hoang, dò theo vị trí của chiếc nhẫn đi sẽ nhanh hơn.
Sau khi cậu bị tát một cái ngay má thì quay mặt lại nhìn bọn chúng với ánh mắt giết người, sợi dây bị cậu cắt cức giựt phăng ra rồi nhào vào chúng đánh đạp. Một tên trong bọn chúng quơ được một cái cậy gần kề, quật mạnh vào chân cậu khiến cậu khuỵu xuống, lấy lại được thế bọn chúng liền dùng cây đánh lên người cậu, đá vào bụng. Vết thương ở bụng đã lành từ lâu do chịu sức đạp khác nhau mạnh có yếu có nên rỉ ra chút máu, cậu ngất đi.
_______________________________
_Tao, tìm thấy vị trí của Sehun rồi.
Chanyeol chưa kịp nói xong đã bị anh kéo đi cùng chiếc laptop vẫn còn hiển thị vị trí của cậu.
- Là khu Gangnam, cách đây 3 km đi thôi.
Cậu tỉnh lại lần nữa, trên cơ thể bị chi chít các vết thương, lần này bọn chúng trói cậu vào một thanh sắt, vô ích cậu vẫn có thể thoát được nhưng điều cần thiết lúc này chính là cần phải có kế hoạch mới có thể thoát, bọn chúng sẽ không để cậu thoát dễ dàng.
Như ban đầu vẫn dùng lá bài cắt đứt dây nhưng cậu sẽ trốn vào một góc khuất, điều quan trọng là làm cách nào để đánh lạc hướng bọn chúng. Nghĩ thế, cậu đành dùng chân, cố gắng nhắm vào viên đá nằm gần đó, một chút nữa thôi là được, và " bang" một tiếng động vang lên, theo hướng mũi chân của cậu, viên đá "bay" theo hướng parabol tuyệt đẹp, nhắm ngay cánh cửa cũ kĩ tạo nên một âm thanh chói tai vô cùng. Lạy trời bọn chúng đừng phát hiện, im lặng giả bộ nhắm mắt lại, cậu nghe ngóng động tĩnh, may mắn quá, cậu thật sự đã thành công trong việc đánh lừa bọn chúng, việc còn lại chính là dùng lá bài cắt đứt sợi dây nữa là hoàn hoàn hảo.
Nghĩ là làm, cậu lấy lá bài nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây, nhanh chóng tìm một chỗ khuất nấp vào. Một lúc sau, bọn chúng đi vào không thấy cậu, đúng như suy nghĩ bọn chúng sẽ chia ra tìm kiếm chỉ còn khoảng 2 tên ở đây. Để ý ở thắt lưng của một người trong bọn chúng, có súng là súng lục.
Từ trong góc khuất, cậu đi ra phía sau lưng bọn chúng gián một đòn vào ngay cổ, bọn chúng ngất đi. Lấy cây súng rồi đi ra phí cửa. Vừa ra, đúng lúc những tên khác quay lại. Thấy cậu lập tức rút súng ra, trận đấu súng bắt đầu.
Trên đường đi đến khu Gangnam anh gọi cho thủ hạ
- Nhanh cử người đến nhà kho khu Gangnam ngay. Chạm một bước liền tử.
Cúp máy, ba chiếc xe chạy nối nhau tăng tốc nhanh đến khu Gangnam. Đến nơi liền nghe tiếng súng vang lên, sự lãnh khốc ở gương mặt anh càng đậm hơi. Năm người chạy vào bên trong.
Bọn thuộc hạ của anh cũng đến lập tức xông vào. Cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là Sehun _ người anh yêu vết thương chi chít, đang chống trả bọn kia, rút súng ra bắn chỉ thiên ra lệnh cho thuộc hạ
- Bắt sống bọn chúng đưa về bang xử lý theo cách cũ.
Đến bên cậu, ôm vào lòng. Kể từ khi tiếng súng vang lên cậu chỉ có một suy nghĩ "Ước gì anh có ở đây!". Bây giờ anh đang ở đây, cậu rất vui ôm đáp trả lại anh. Bế bổng cậu kên ra xe, có lẽ cậu đã quá mệt nên khi nằm trong lòng anh ngủ thiếp đi.
Về nhà, ông quản gia đón hai người, anh ra lệnh im lặng cậu đang ngủ rất sâu, quản gia hiểu ý không nói gì cứ để anh ẳm cậu lên phòng.
__..__..__..__..__..__..__..__
M.n ủng hộ nha. Chap sau là End r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top