Chap 22: Bắt cóc


Enjoy!

___...___...___...___...___...___...___

Cả căn biệt thự đang chìm trong giấc ngủ im lìm, cậu ra khỏi biệt thự không một tiếng động. Đi dạo trên đường vắng lạnh tanh, hít thở không khí nhưng tâm trí cậu luôn nghĩ đến anh - người cậu thương yêu bao nhiêu năm. Cậu nghĩ

Có lẽ cậu đã sai khi lựa chọn quyết định tự mình đương đầu khi có anh kề bên. Vì đó anh giận cậu chăng? Thật ra cậu muốn làm một điều gì đó cho anh, nó tốt cho anh nhưng chưa bao nghĩ đó là sự nguy hiểm cận kề.

Vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay trắng khiến cậu càng thêm buồn, anh giận cậu cũng đúng thôi.

Từ lúc cậu đi ra khỏi phòng tắm, anh vẫn chưa ngủ, anh biết cậu nhìn anh, đắm chăn cho anh rồi mới rời đi. Đi nhẹ nhàng như không muốn đánh thức anh. Anh biết cậu làm là vì anh nhưng khi cậu gặp nguy hiểm khiến anh không thể kiềm chế mà tức giận. Người anh giận là chính bản thân mình tại sao lại không phái hiện sớm hơn, chỉ cần trễ một giây thôi thì anh không còn gặp cậu nữa rồi.

Đi lanh quanh một hồi trong công viên, một mớ hỗn độn vẫn ở trong đầu cậu, ngồi xuống ghế đá gần kề, vẫn suy nghĩ. Cậu cảm giác có ai đó đang đi theo mình, trên người cũng không có thứ gì phòng thân, điện thoại cũng để ở biệt thự.

Sát khí càng lúc càng gần hơn, cảm nhận có người sau lưng vung tay lên thì bị bắt lấy mình chưa kịp quay lại thì mùi thuốc mê xông vào mũi. Cố gắng nín thở nhưng vô ích một lượng thuốc mê đã tràn vào mũi, cậu ngất đi. Người kia thấy cậu ngất thì gọi thêm một người nữa đứng xa hơn so với vị trí của cậu lúc này, cả hai đưa cậu về một căn nhà hoang

- Thưa ông chủ, tính sai với nó đây.

Đã có sẵn một người chờ ở đó

- Thằng đó sẽ là mồi nhử cho Edison Huang.

Sáng hôm sau, 7 a.m anh thức dậy đặt tay qua khoảng không lạnh rút ra ý thức" Đêm qua cậu không ngủ ở đây", qua tròng kế bên xem thử cậu đã về hay chưa thì cũng không thấy bóng dáng đâu. Xuống phòng khách cũng không có, hỏi quản gia thì cũng chả được gì? " Cậu đã đi đâu?", câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh.

Cậu tỉnh dậy, tay chân bị trói kể cả mắt cũng bị che lại, chả thấy thứ gì nhưng cậu đoán rằng cậu đang ở một căn nhà nào đó. Không có tiếng động, suy nghĩ một hồi cậu nhớ ra túi quần sau lưng của mình luôn luôn có một lá bài. Lá bài này có thể cắt mọi thứ kể cả sắt và có một hàm lương axit không nhỏ.

Cố gắng vươn tay xuống túi quần ra lá bài cắt đức dây trói tay và chân , gỡ cả phần đang che ở mắt, đang tìm kiếm chỗ trốn thoát nghe tiếng rục rịt ở cửa, cậu vội vàng trở lại vị trí cũ nằm im như chưa bao giờ tỉnh lại

- Thằng đó còn chưa tỉnh sao?

Cậu nghe giọng nói của một người, theo cậu đoán hắn chính là chủ mưu, nhưng sao lại bắt cóc cậu?

- Dội nước cho nó tỉnh đi

Một thùng nước được đổ xướng ướt hết cả người cậu, giả bộ tỉnh dậy như vừa bị nước làm tỉnh.

Một tên trong bọn chúng đi tới trước mặt cậu, gỡ khăn bịt mắt cậu ra nâng cằm cậu lên nói

- Mày cũng đẹp đấy chứ nhưng đáng tiếc mày sẽ là con mồi dụ cho thằng Edison Huang kia đưa tiền cho chúng tao.

Thì ra là bắt cóc tống tiền, Tao không dễ đối phó đâu. Tên đó lấy ra một chiếc điện thoại bấm số, mở loa ngoài mục đích để cậu cũng nghe. Bên đầu dây kia bắt máy

- Alô

-Edison Huang, đã lâu không gặp mày còn nhớ tao chứ?

- Mày là ai?

- Chà! Chà mới đó mà quên rồi sao? Tao là chủ tịch tập đoàn Kang thị mới bị mày làm phá sản tháng trước thôi.

- Ông muốn gì?

- Chả có gì nhiều, trong tay tao đang nắm giữ một người có lẽ hắn sẽ quan trọng với mày.

Gỡ miếng băng keo ở miệng cậu tên đó ra lệnh nói đi

- Tao, em đang ở một căn nhà hoang

CHÁTTT

Tiếng bạt tai vang lên khiến đầu dây bên kia cũng nghe được

- Mày nên chuẩn bị hai trăm triệu won cho tao bằng không thằng nhãi này có mệnh hệ gì đừng trách tao không nói trước. Ngày mai 8 giờ sáng, đặt tiền ở chân cầu tháp Namsan sẽ có người đến lấy. Cúp máy

___...___...___...___...___...___...___

M.n ủng hộ đêêêê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top