Chap 2: Nhiệm vụ cuối cùng
NewYork, 11h45 p.m
Ánh đèn rọi sáng trên từng con phố. Con đường tấp nập đã trở nên vắng vẻ, sự tĩnh lặng dần đạt đến đỉnh điểm. Cậu - Oh Sehun ngồi tại tầng cao nhất của chung cư giữa lòng thành phố, miệng nhấp từng ngụm rượu nhỏ, màu đỏ ly rượu tạo nên bầu không khí uỷ mị vô cùng. Cậu nhớ về ngày đó...
*Flashback"
" Sau khi gia đình chuyển sang định cư ở NewYork, cậu đã khóc rất nhiều vì nhớ anh. Cậu đã phải chống chọi với những ngày không có anh bên cạnh, mọi thứ ở đây đều xa lạ, cố gắng tập quen dần với mọi thứ nhưng cho dù cố thì vẫn không thể quên anh. Ba năm sau đó, khoảng thới than đủ để cậu hoà nhập với cuộc sống ở đây,gia đình cậu đã có chuyến đi dã ngoại nhưng chính nó là thứ đã cướp đi ba mẹ cậu. Chiếc xe lao nhanh đụng phải xe của ba cậu lái và tai nạn xảy ra. Năm đó cậu bị thương nặng gần như chết nhưng khi nghĩ đến anh, chính là động lực giúp cậu sống. Mất ba mẹ cậu trở thành trẻ mồ côi, ít nói cùng ít cười, mỗi đêm cậu ngủ là những lần giọt nước mắt lăn dài. Cậu ôm tấm hình có hai cậu bé luôn nở nụ cười mà khóc, cậu nhớ anh muốn ở bên anh.
Lúc cậu 17 tuổi, tự lập sống một mình, gia nhập tổ chức đêm, thường xuyên luyện tập cho đến ngày hôm nay trở thành Killer người mà ai cũng khiếp sợ"
*End flashback*
Chìm trong suy nghĩ riêng mình
" Baby don't cry tonight
Eodumi geodjigo namyeon
Baby don't cry tonight
Eobseotdeon iri...Dwilgeoyah"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mệt mỏi nhấc máy. "Killer, cậu biết phải làm gì chứ!" "Bao nhiêu" cậu đáp. "Sẽ là giá rất xứng đáng, đủ để cậu hài lòng, tối nay Bar Growl 8h cậu sẽ có tài liệu về người đó"
7p.m tại NewYork cậu mặc bộ đồ đen bó sát người kết hợp tóc màu bạch kim làm cho nổi bật giữa cảnh vật xung quanh. Lái chiếc xe Ferrari màu đen của mình băng băng trên con đường, gió hiu hiu thổi qua làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu.
Bar Growl vẫn như ngày nào xập xình tiếng nhạc nơi những con người có thú vui tao nhã đến đây để giải trí. Đến sớm hơn lời hẹn, đặt chân vào phòng VIP nhâm nhi ly rượu Wisky, cậu thẩn thờ.
" Có lẽ mình nên dừng lại tại đây thôi, kết thúc vụ này mình sẽ trở lại Seoul để tìm anh. Cậu nghĩ, có lẽ anh giờ đã khác trước không biết anh còn là ZiTao hay cười hay nói nữa không?" Bỗng tiếng gõ cửa vang lên Cốc ... Cốc ... Cốc, người phục vụ bước vào nói:
- Thưa ngài, ngài có phải là Killer không ạ?
Cậu nhìn người phục vụ đó, khẽ ngỏ ý gật đầu ra hiện "Đúng là tôi". Người phục vụ nhanh chóng lấy xấp tài liệu đưa cho cậu, đợi người phục vụ ra ngoài. Cậu mở ra xem Edison Huang, tổng giám đốc tập đoàn Wolf, Seoul Korean.
Seoul, Korean cậu nhìn nơi anh ta ở mà cười "Đúng là định mệnh đưa đẩy Zi Tao à. Em muốn trở lại Seoul tìm anh sau nhiệm vụ này nhưng thôi em không cần trở về vì nhiệm vụ lần này ở tại Seoul". Cậu vui vì mình có thể trở lại nơi đó tìm anh trong lần làm nhiệm vụ này.
_____________________________________
*Chap sau Hai bạn trẻ của chúng ta sẽ gặp nhau nhưng không nhận ra nhau. Mời m.n đón đọc*
*Nhớ vote cho au nha *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top