Chap 12: Sống Chung

Enjoy!!

___...___...___...___...___...___...___

Kiểm tra một lúc lâu, vết thương ngay bụng cũng được băng bó lại, đợi đến khi bác sĩ ra ngoài hết anh mới đóng cửa phòng lại. Bước đến bên giường bệnh cậu vẫn nằm đó nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước anh nói

- Anh xin lỗi Sehun phải chi anh nhận ra em sớm hơn nữa thì em không phải hứng chịu những đòn roi đau đớn đó, ANH XIN LỖI.

Cậu không nói gì, từ lúc anh xuất hiện cứu cậu trái tim trong ngực vẫn đập liên hồi, có lẽ cậu đã không còn sợ phải một mình vì đã có anh. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, anh để cậu dựa vào trái tim đang đập để cảm nhận hơi ấm. Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh bây giờ không còn chứa lạnh lùng mà chứa đựng sự dịu dàng. Anh cúi người gần xuống chạm vào làn môi em bé của cậu, hôn, cậu nhắm mắt lại để tận hưởng cái hôn người mình luôn nhung nhớ.

Anh cảm nhận, môi cậu quá ngọt anh như muốn đắm chìm vào nó. Lượn lờ ở đôi môi cậu vào lúc lâu, anh ngừng lại. Nhìn đôi môi hồng hồng giờ đã đỏ tươi, lấy ngón tay vuốt nhẹ môi cậu, má cậu hồng hồng.

Đúng lúc đó thì bốn người kia bước vào thấy hai người đang tình tứ thì vội che mắt nói

- Nè, hai người đây là chốn công cộng muốn làm gì thì về nhà mà làm", Chanyeol phát biểu.

Cậu nãy giờ đang chìm vào sự dịu dàng của anh khi nghe có người nói vậy thì mặt đỏ bừng úp mặt vào ngực anh cho đỡ ngượng. Anh thấy bảo bối mình ngượng đến hai má đỏ bừng bừng rất chi là dễ thương muốn cắn một ngụm lên cái má đó. Anh quay qua lườm Chanyeol một cái sắc lẻm như muốn nói " Cậu về làm với Beakhuyn của cậu đi", anh hỏi Beakhuyn " Vết thương không sao chứ", Beakhuyn mỉm cười như nói không có chuyện gì, anh gật đầu.

"~Sehun~", anh gọi cậu kéo cậu ra khỏi ngực mình, má vẫn còn hồng hồng dễ thương quá đi, anh cười. Bốn người kia mắt  mồn trong trạng thái muốn rớt chỉ có một câu trong đầu " OMG, cậu ta cười Edison Huang đã cười (⊙o⊙)" Anh nói

- Sehun đây là bạn anh Kai, D.O, Chanyeol, Beakhuyn họ cũng là phó bang chủ của Hắc Long.

Cậu nhìn từng người, mỉm cười gật đầu chào. Kai hỏi
- Sehun có thể xuất viện được không?.
Anh cũng chưa biết được cậu có được xuất viện hay không, lấy điện thoại ra gọi cho viện trưởng
- Sehun có thể xuất viện không?

Sau một hồi nghe viện trưởng nói, cúp máy

- Sehun có thể xuất viện.

Anh nhìn cậu mỉm cười. Ngày hôm sau, cậu xuất viện vết thương ở bụng mới tái phát nhưng anh vẫn muốn đưa cậu về nhà cho dễ chăm sóc hơn là để cậu ở đây. Vẫn bế cậu như hoàng tử bế công chúa cho đến khi ra xe để cho cậu ngồi phía sau, rồi chui vào xe ngồi xùng, ra lệnh cho tài xế lái đi. Dựa vào bờ vai vững chắc của anh thiếp đi cho đến khi tới biệt thự của anh. Vào bên trong quản gia cung kính chào, những người khác thấy anh ẳm cậu vào liền thì thầm to nhỏ, nhếch miệng

- Đây là chủ nhân thứ hai của căn nhà này nhớ lấy.

Ẳm cậu một mạch lên phòng. Để cậu nằm xuống chiếc giường kingsize, anh nhìn cậu nói

- Em ngủ thêm chút nữa đi lát nữa dậy sẽ có đồ ăn.

Đắp chăn cho cậu, hôn lên trán một cái để cậu yên tâm ngủ rồi đi ra ngoài. Bỗng cậu nắm lấy tay anh, mặt vẫn còn hồng do câu ói lúc nãy của anh, cất giọng

- Tao anh có thể về căn hộ của em ở lấy đồ cho em được không, ở đây em không có đồ để mặc.

Nhìn cậu phì cười
- Được rồi lát nữa sẽ có người đem đến đây, em yên tâm được rồi, ngủ đi.

Đợi cậu nhắm mắt, chắc chắn cậu đã ngủ anh mới đi xuống lầu

- Quản gia, ông cử một số người đến tòa nhà SM lấy đồ của Sehun về đây, sắp xếp đồ của Sehun vào chung một tủ của tôi. Nếu chủ đó không đủ chỗ thì đổi ngay tủ khác nhưng phải trong im lặng không được để em ấy thức giấc. Tôi muốn mọi thứ phải xong trước 5 giờ chiều.

Ra lệnh xong anh đi đến công ty giải quyết một số văn kiện quan trọng trong tuần.

4 giờ, Sehun thức dậy, xuống giường đi đến tủ quần áo mở ra, quần áo của cậu được xếp gọn gàng còn phân màu ra nữa chứ. Chọn đại một cái áo thun rộng và quần thun rộng mặc vào, đi xuống dưới phòng khách anh không có ở đây. Quản gia đi đến hỏi

- Thiếu phu nhân đang kiếm gì sao?

Sao lại gọi cậu là thiếu phu nhân

- Tao, anh ấy đi đâu rồi?

- Thiếu gia đã đến công ty giải quyết một số việc, chắc cậu ấy sắp về rồi. Quản gia nói.

5p.m, nghe tiếng xe đi ra phía cổng anh đã về, thấy cậu anh đi đến ôm cậu nói

- Sao không ngủ nữa.

Cậu bĩu môi nói
- Em không phảu sâu ngủ, cậu cười. Vào biệt thự các món ăn cho bữa tối cũng đã xong, anh cùng cậu ăn tối trên bàn ăn chỉ có hai người nói cười hạnh phúc.

___...___...___...___...___...___...___

Comment ủng hộ Au nha(*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top