Chap 11: Ấm Áp
Enjoy!
_______...______...______...______...
Sau khi được băng bó cẩn thận, cậu được đưa vào phòng bệnh VIP ở lầu 2. D.O và Beakhuyn đi theo vào phòng, cả hai nhìn người đang nằm trên giường đánh giá mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng cái chung vẫn là " Cậu ta cao hơn mình" (Au: đúng là lùn hơn nên ganh tỵ. D.O, Beakhuyn: ngươi mới nói gì nói lại xem nào* đồng thanh*. Au : ta nói hai ngươi lùn đó *hét to*. D.O, Beakhuyn: Kai Chanyeol Au nói em lùn * Nhõng nhẽo* Kai, Chanyeol: ngươi nói gì vợ ta * mắt bắn ra lửa* Au: dạ không có gì * xách dép chạy trước * ).
Cậu từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng nồng, căn phòng trắng toát, ngó xung quanh phần nào cũng đón được đây là bệnh viện. D.O và Beakhuyn thấy cậu tỉnh hỏi cậu " Cậu thấy thế nào rồi??" đáp lại là sự im lặng như lúc hỏi cậu về tung tích người ra lệnh cho cậu, cả hai thở dài nhấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ. Trải qua một hồi kiểm tra bác sĩ nói cũng không có gì chỉ cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng vài ngày thì có thể về nhà. Nghe bác sĩ nói chữ " Nhà" còn nơi nào là nhà cho cậu, chỉ có căn hộ cậu mua là nhà nhưng nó chả phải là một căn nhà đúng nghĩa, không tiếng không tiếng cười chỉ mình cậu cô đơn nơi căn phòng lạnh. "Các anh là ai?", cậu hỏi, D.O và Beakhuyn im lặng không trả lời. Bước xuống giường đi qua D.O và Beakhuyn đến cửa phòng mở ra định đi ra khỏi bệnh viện thì có một cánh tay nắm lấy tay cậu nói " Cậu định đi đâu?", người có đôi mắt to hỏi cậu. "Tôi đi đâu là quyền của tôi, không cần mấy người quan tâm", cậu nói. "Cậu không được đi ra khỏi chỗ này" người còn lại cất tiếng. "Nếu tôi vẫn quyết đi thì sao" nói rồi cậu hất tay người kia đi ra khỏi phòng. Trước cửa là bọn vệ sĩ anh đã sắp xếp sắn tránh trường hợp có chuyện gì bất trắc xảy ra, cậu thấy bọn họ rất quen, bỗng nhớ ra điều gì đó thì ra là bọn vệ sĩ của anh. Ra khỏi cánh cửa bọn vệ sĩ chặn cậu lại đồng thanh nói " Thưa cậu, cậu không được rời khỏi đây". Lơ đi những lời bọn vệ sĩ nói, bước đi tiếp nhưng bọn vệ sĩ nào cho cậu đi nên đành phải dùng đến vũ lực bọn vệ sĩ này là gì so với cậu. Sau đi xử xong bọn vệ sĩ cậu vứ bước đi, bỗng có một người từ ngoài bệnh viện đi vào khi đến gần móc ra một khẩu súng định bắn nhưng cậu đã nhanh hơn dùng chân đá vào tay hắn khiến khẩu súng rơi khỏi tay người đó. Nhưng trong lúc đá cậu đã vô tình đụng phải vết thương ngay bụng khiến cậu đau phải thụp người xuống, tên đó chộp ngay cơ hội lấy ra một sợi roi định đánh vào đúng lúc cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
Anh đang ở Hắc Long bang xử lý tổng giám đốc tập đoàn Kang thị thì chuông điện thoại vang lên. Mở điện thoại là Beakhuyn gọi không chần chừ mà bắt máy ngay " Có chuyện gì sao Beakhuyn, Sehun không sao chứ?". Cúp máy anh bảo Kai và Chanyeol " Các cậu đi thôi nhanh kên còn hắn ta ngày mai sẽ là ngày chết của hắn". Lên xe Chanyeol phóng với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Lúc nãy nghe Beakhuyn nói " Tao cậu đến nhanh đi Sehun muốn đi không muốn ở bệnh viện, mà còn nữa chuyện này... chuyện này". " Cậu nói nhanh lên có được không!" anh hối. " Có người được cử đến để ám sát Sehun do vết thương ở bụng là nặng nhất mà Sehun lại dùng sức đá nên động phải và chảy máu cậu đến nhanh đó tụi tớ sẽ ráng giữ chân hắn",cúp máy.
Sau khi thông báo cho anh tình hình thì D.O và Beakhuyn xông ra ngoài đánh tên đó nhưng sức người có hạn, hắn thì đang cầm roi cứ quật qua quật lại nhằm vào Sehun để đánh. Hai người né được những đòn roi dùng những cú đá khá hiểm để đánh nhưng vô ích và rồi Beakhuyn bị dính một roi ngay chân, D.O chạy lại lo lắng cho Beakhyyn. Hắn không đánh D.O và Beakhuyn nữa mà nhằm vào cậu, đòn roi sắp rơi xuống người cậu, cậu biết nó sẽ đau nhưng tại sao lại không thấy gì cả. Ngước mặt lên là anh, anh đã tới.
Xe tới bệnh viện, không nói không rằng nhảy ra khỏi xe vọt vào bên trong. Thang máy mở ra bước ra ngoài đã gặp phải tình huống một người chuẩn bị đánh bảo bối của anh khiến cơn giận lên tới đỉnh điểm. Kai và Chanyeol sau khi đỗ xe cũng tới nơi, thấy bảo bối nhà mình ngồi một góc liền chạy lại hỏi han. Anh nện từng cú đấm vào mặt hắn như chưa hả giận còn đá vài quyền vào bụng, nắm cổ áo hắn lên gằng từng tiếng hỏi " Ai đã phái mày tới đây?" Tên đó không trả lời. Anh quát "Người đâu đem hắn về bang tối sẽ xử lý". Cậu ngồi nhìn anh ngơ ngác cho đến khi nhận được cái ôm của anh thì mới hoàn hồn " Sehun em không sao chứ có bị thương hay không?". Cậu không nghe anh nói gù cả ngoại trừ tiếng "Sehun" anh nhận ra cậu rồi sao, thật tốt quá ôm chầm lấy anh cảm nhận hơi ấm anh mang lại. Anh bế bổng cậu lên đi về phòng bệnh VIP, gọi viện trưởng xuống xem lại vết thương của cậu.
______...______...______...______...______
M.n ủng hộ và comment cho Au nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top