ONESHOT
Anh rời khỏi nhóm đã là một đả kích quá lớn với cậu. Anh rời đi không nói một lời, cũng không cho cậu biết. Anh chỉ nói với anh Suho và các thành viên còn cậu thì giấu giếm, đến khi cậu biết được sự thật thì anh đang ở cách cậu một khoảng rất xa.
Cậu, đau đau lắm chứ nhưng đâu ai xóa đi nỗi đau đó giùm cậu đâu. Người cậu cần thì không ở bên cậu. Cậu biết làm sao đây?
Cứ thế một tháng, hai tháng rồi nữa năm cậu cứ cô đơn như thế. Noel tới gần, trời trở lạnh cậu mặc một chiếc áo thun tới lớp áo len rồi thêm một chiếc áo khoác dày và dài tới chân.
Hàn Quốc, có thể nói nó là nơi cậu và anh gặp nhau nhưng nó không phải là nơi cậu và anh có thể sánh bước bên nhau.
Bước đi trên lối mòn của con đường cũ, cũ rồi tất cả cũng sẽ qua. Nhưng có một cái là không thể bỏ cũng không thể quên chính là hình ảnh anh trong tim. Mệt nhỉ, tình yêu của cậu dành cho anh khắc sâu vào tim nhưng người đáp lại nó chưa bao giờ nói lên một lời.
Có phải là cậu đã quá đa tình, cậu đã rơi vào hố đen của cuộc đời nơi người ta gọi đó là tình yêu của hai thằng đàn ông. 'Đàn ông' thì sao chứ, pháp luật có cấm sao? Không cấm nhưng lại bị dòm ngó.
Những suy nghĩ khiến đầu cậu đau, đau như búa bổ. Có ai cho cậu biết như thế nào để không phải đau nữa không?
Từ lúc anh đi cậu đã cố gắng không khóc, cố gắng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chiếc vòng anh tặng cậu vẫn đeo. Đeo cho đến khi trên cổ tay cậu đã có một vết thâm nhưng vẫn cố chấp đeo nó. Có phải cậu đã quá tin tưởng vào anh?
Anh đã từng là chỗ dựa cho cậu, một chỗ dựa êm ái. Cậu khóc, anh lau đi, cậu mệt đã có bờ vai anh cho cậu an tâm dựa vào. Có thể nói fan chưa bao giờ thấy được sự hạnh phúc của cậu khi đứng trên sân khấu nhưng hạnh phúc của cậu vẫn luôn hiện diện ra đấy thôi. Đó chính là anh, từng ánh mắt từng nụ cười anh trao cho cậu đều ấm áp.
Đông lạnh có anh cậu không cần sưởi ấm cũng có ai đó tự nguyện làm máy sưởi ấm cho cậu. Như thế đó đơn giản vậy thôi cũng khiến cậu hạnh phúc.
Hiện tại, anh đi mọi thứ mất dần chỉ có hào quang sân khấu là rọi vào cậu. Cậu không cần hào quang cậu cần anh. Sau góc tối của hào quang cậu cô đơn biết bao nhiêu không ai bên cậu. Chưa bao giờ nụ cười của cậu là thực sự mà chỉ là giả tạo, chụp những bức hình cho fan chỉ một mình cô đơn lạc lõng. Cậu chỉ có một ý nghĩ khi nào cậu gặp lại anh và khi nào cậu nghe được câu của người đó nói với cậu.
Huang Zi Tao anh nói cho em biết đi tại sao anh lại quyết định rời bỏ em? Đó là câu hỏi hằng đêm cậu luôn hỏi chính mình. Phải chăng mình đã làm gì sai? Cậu chỉ suy nghĩ vẩn vơ, ngó tin tức của anh mỗi phút mỗi giây. Như thế thôi!!!!
Concert của nhóm đã tiến ra thị trường châu Âu. Cậu vui với anh em nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong thì là một mớ hỗn độn. Cậu tiến tới L.A nơi anh sống chỉ là tình cờ mà thôi. Bên trong sự tình cờ đó là một sự sắp đặt?
Cậu gặp anh, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng đứng nhìn bóng dáng ấy. Anh cũng bất ngờ đôi chút vì anh biết cậu và các anh em sẽ đến đây nhưng không ngờ sớm đến thế.
Nhìn người đứng trước mặt mình, trái tim anh đau nhói, cậu gầy đi rất nhiều chỉ sợ bây giờ cậu mỏng như tờ giấy trắng gió thổi sẽ bay đi mất.
Anh tiến lại, muốn ôm cậu vào lòng thay cho lời xin lỗi cũng như nỗi nhớ của anh. Khi anh đứng trước mặt cậu vừa vòng tay qua ôm lấy người cậu thì cậu nhanh hơn một bước đẩy anh ra và lùi về sau.
Anh sững sờ, 'Phải rồi bỏ đi không một câu giải thích chỉ một cái ôm có thể giải thích được tất cả sau, quá ngu ngốc' anh thầm trách mình.
"Sehun anh xin lỗi?"
Hai từ 'xin lỗi' vang bên tai cậu, cậu mở miệng
" Hai từ đó giờ đây còn có ý nghĩa gì không?"
Anh im lặng. Cậu nói tiếp
"Anh, có biết em đau biết bao nhiêu, không có ai bên cạnh em khóc cũng không dám bộc lộ hết ra ngoài. Những bức hình em chụp anh biết mà, em hạnh phúc hay không anh cũng biết. Vậy anh nói đi anh quyết định ra đi là em vui hay em nên hạnh phúc hay....
Câu nói cuối cùng của cậu, đã bị nụ hôn nhẹ nhàng của anh chiếm giữ. Từ nhẹ nhàng đến mãnh mẽ không một chút khe hở, nước mắt của cậu cuối cùng cũng lăn xuống đôi gò má.
Anh hôn cậu thay cho lời nói, muốn đền bù tất cả. Anh cần thời gian để làm điều đó. Nụ hôn chấm dứt, anh mở miệng
"Anh biết hai chữ xin lỗi không là gì đói với em nhưng anh chẳng biết nói gì ngoài hai từ đó hết.!"
"Anh biết em đang chờ đợi điều gì, anh sẽ không để em đợi nữa"
"OH SEHUN! ANH YÊU EM! HUANG ZI TAO YÊU OH SEHUN!"
"Em có nghe thấy anh nói gì không Sehun?"
Anh nâng mặt cậu lên, hai hàng lệ trong suốt ồ ạt chảy ra. Anh đau lòng hôn lên khóe mắt ửng hồng của cậu nâng niu. Thả từng cái hôn nhẹ lên mặt cậu.
Giờ phút này cậu vui sướng biết bao khi nghe những lời nói đó của anh. Cảm nhận từng cái hôn nhẹ anh trao cho cậu. Hạnh phúc bây giờ mới bắt đầu.
_________
Ở một căn phòng trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có một người con trai đẹp như thiên thần đang chìm sâu trong giấc ngủ. Bỗng có một tiếng động nhỏ làm thiên thần tỉnh giấc. Phải thiên thần đó tên là Oh Sehun.
Cậu thức dậy, sờ chỗ trống bên cạnh, không có người, cậu bật dậy vẻ mặt xinh đẹp nhíu lại cất tiếng gọi
"Tao, anh đâu rồi ?"
Cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ, kêu anh. Hốc mắt cậu ươn ướt, những giọt chân châu sắp rơi ra thì một giọng nói vang lên
"Sao thế, bảo bối? Giật mình à! Sao mắt em lại đỏ hoe thế?"
Cậu không nói gì xuống giường, chạy thật nhanh đến bên anh ôm chầm lấy anh, như cứ sợ anh sẽ tan biến đi.
Một lần anh đi cậu đau biết nhường nào, nếu anh rời khỏi cậu lần nữa thì cậu cũng không biết mình đi về đâu.
Cậu giả vờ giận nói,
"Em tưởng anh sẽ rời đi nữa?"
Anh nở một nụ cười hạnh phúc,
"Anh sẽ không đi nữa, chỉ ở bên cạnh em thôi!"
Câu nói của anh như một lời khẳng định, khiến cậu vui vẻ trở lại. Anh vỗ nhẹ đầu cậu
" Đi xuống ăn sáng đi con mèo lười của anh!"
Nghe câu nói mà muốn nghe nhât trong buổi sang cậu chạy vụt đi để lại anh đi chầm chậm phía sau.
Sau lần gặp mặt đó Sehun đã vui vẻ trở lại. Nụ cười trên mặt cậu lúc trên sân khấu sau này là nụ cười thực sự. Không còn sự cô đơn nữa bởi có mội thứ luôn làm khiến cậu hạnh phúc. Đó chính là tình yêu từ trái tim của Huang Zi Tao.
Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến kịp thời mà nó chỉ đến khi chúng ta cần một lời giải đáp đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top