Chương 7: Nằm Viện
THÚ SỦNG
Nằm Viện
Sau khi Lan Hoàng Chung Nhân ôm Ngô Thế Huân trở về phòng, lập tức gọi bác sĩ tới xem bệnh cho hắn, tên bác sĩ kia cầm một cái gì đó giống máy chụp hình chiếu lên người Ngô Thế Huân , sau đó nói với Chung Nhân trên người sủng vật này nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, xương cũng gãy nhiều chỗ, không thể điều trị tại nhà.
Chung Nhân rất quan tâm tới tiểu sủng gầy yếu này, vừa nghe thấy tình hình nguy hiểm như vậy lập tức gọi người liên lạc với bệnh viện, cũng không chờ bác sĩ kia mà tự mình leo lên Ca Ca Kì đưa Ngô Thế Huân tới bệnh viện.
Kỳ thực Chung Nhân cũng rất sốt ruột, vất vả mới dưỡng được non mịn như vậy, Ngô Thế Huân
cũng không còn dè chừng như trước, nháy mắt có thể ăn vào miệng lại đột ngột xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, nghĩ tới nghĩ lui, nhất định tên tiểu tử kia sau khi lành bệnh sẽ lại gầy như trước, Chung Nhân có chút buồn bực, chính mình có lẽ nên nghe theo lời bằng hữu dưỡng một tiểu sủng khác? Bằng không cứ chờ tiểu sủng lớn lên, chính mình cũng nghẹn mà chết? Tuy là Chung Nhân có không ít bạn tình, dục vọng của thú nhân từ trước đến nay rất mạnh mẽ, hơn nữa sau khi nếm qua hương vị hút hồn của thân thể nhân loại liền trở nên kén ăn.
Bệnh viện nằm trên một khu vực yên tĩnh, diện tích cực lớn, Ngô Thế Huân được Ca Ca Kì chở bay lượn trên không trung rất nhanh đã thấy cửa bệnh viện, phía trên là một tấm bảng cực lớn có những kí tự như văn tự cổ , nhưng nếu Ngô Thế Huân hiểu được nhất định sẽ tức hộc máu, mấy chữ kia có nghĩa là "Bệnh Viện Sủng Vật", có đôi khi thất học cũng không phải là chuyện xấu!
Ca Ca Kì đáp xuống hoa viên bệnh viện, đã có rất nhiều thú nhân mặc đồng phục chờ sẵn, thấy Chung Nhân bước xuống liền lên tiếng chào hỏi.
Bị lăn đi lăn lại nhiều lần, thân thể Ngô Thế Huân trở nên vô cùng yếu ớt, tựa vào trong lòng ngực Chung Nhân, đầu óc cứ xoay mòng chỉ kịp nghe thấy tiếng Chung Nhân giới thiệu bác sĩ điều trị cho hắn là người giỏi nhất ở đây.
Tiếp đó đoàn người đưa Ngô Thế Huân vào phòng bệnh, bác sĩ kia kiểm tra một chút sau đó nói phải phẩu thuật ngay lập tức, bởi vì Ngô Thế Huân bị tổn thương nội tạng rất nghiêm trọng, có thể chống
đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích.
Ngô Thế Huân cười khổ trong lòng, xem ra chính mình vừa được gặp gỡ với tử thần, mọi người đều nói đại nạn không chết về sau sẽ được hạnh phúc, nhưng mà hắn có cảm giác đây chỉ mới là khởi đầu của mọi chuyện.
Mặc kệ là nhận được ưu đãi thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật hắn chỉ là sủng vật, cho dù Chung Nhân có coi trọng hắn đến thế nào thì tâm ý kia cũng có hạn, sau khi Ngô Thế Huân được đưa vào phòng phẩu thuật, Chung Nhân nói vài câu khách khí với bác sĩ sau đó lập tức rời khỏi, Ngô Thế Huân tuy rằng không quan tâm tới nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu, dù sao trong thế
giới này hắn cũng chỉ quen biết mình Chung Nhân, nếu nghĩ lại, dù là bất cứ ai cũng không hi vọng lúc mình bị thương lại chỉ có một mình trong phòng bệnh.
Ngô Thế Huân nhớ lại trước đây mình từng nuôi một con đại cẩu, những lúc hắn gặp khó khăn nó vẫn luôn ở bên cạnh, sau đó sự nghiệp dần có chuyển biến tốt lên, thời gian ở cùng đại cẩu cũng
không còn nhiều, mãi đến khi nó sinh bệnh chết hắn cũng chỉ đau lòng nhỏ vài giọt nước mắt sau đó lại tiếp tục vùi đầu công việc của mình, không bao lâu sau đã quên bén đi mất mình từng nuôi một con sủng vật.
Vì vậy không thể trách thú nhân vô tình, ngay cả chính mình cũng từng như vậy.
Ngô Thế Huân nghĩ phẩu thuật đơn giản chỉ là nằm trên một chiếc giường lạnh băng, sau khi ngấm thuốc mê, bác sĩ sẽ dùng dao rạch lên người hắn, nhưng sự thật lại khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, nếu không phải tự mình trải qua thì dù có nghĩ nát óc Ngô Thế Huân cũng không thể ngờ tới lại có cách chữa trị như vậy.
Hắn bị đặt vào một nơi hệt như một ngăn tủ dài, tay chân bị cố định, sau đó ngăn tủ bị đậy kín lại,
tiếp sau đó hắn nghe thấy tiếng máy móc bắt đầu chuyển động, ngay lúc này Ngô Thế Huân có cảm thấy tất cả cảm giác trên người mình biến mất, tựa như thân thể trong nháy mắt biến mất.
Ngay lúc này, Ngô Thế Huân nghe thấy một giọng nam đang dùng ngôn ngữ loài người nhắc nhở hắn: "Bây giờ hãy nín thở, sẽ quét hình trong 10s."
Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó lại nghe thấy tiếng nam nhân "ồ!" một tiếng rồi lầm bầm nói: "Có ăn thủy tinh ngôn ngữ, đáng tiếc dây thần kinh phát âm bị tổn thương, đúng là tiểu tử đáng thương."
Không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng nam nhân tràn ngập kinh ngạc: "À, hèn chi bị thương nặng như vậy mà còn sống được, thì ra đã có người giúp ngươi sơ cứu vết thương, cũng khó trách trong Lan gia toàn nhân tài mà."
Ngô Thế Huân cảm thấy vị bác sĩ thích nói nhảm này rất thú vị, sau khi quét hình xong liền cho Ngô Thế Huân ngủ một giấc, tranh thủ lúc hắn ngủ để chữa trị.
Ngô Thế Huân không thể không thừa nhận y học nơi này vô cùng tiến bộ, khi hắn tỉnh lại tinh thần vô cùng tỉnh táo, thân thể cũng không còn đau đớn như lúc trước, tuy nhiên sau khi chịu một vết thương nặng như vậy, một chút đau đớn còn sót lại là không thể tránh khỏi.
Vị bác sĩ thích nói nhảm kia cũng nói qua với hắn, tuy là phẩu thuật thành công nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa, bởi vì mới điều trị xong còn phải chờ xem có xảy ra hiện tượng bài xích hay không, nói chung, bảo hắn cứ ngoan ngoãn ở lại đây.
Lúc sau Ngô Thế Huân chuyển tới một gian phòng khác, mặc dù Chung Nhân không hề tới thăm nhưng gọi một thú nhân tới chăm sóc hắn.
Sau khi Ngô Thế Huân ở bệnh viện được hai ngày mới phát hiện ra đây là bệnh viện chuyên chữa trị cho nhân loại, tất cả các thiết bị và thuốc men đều được chế tạo theo kích thước của con người,
sau khi phát hiện ra điều này, Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, bắt nhân loại tới làm sủng vật làm thế giới này hình thành một sợi xích, bán ra, sử dụng sau đó lại sửa chữa rồi lại bán ra!
Bất quá phần lớn nhân loại được đưa tới nơi này chỉ vì một nguyên nhân vì quá béo mà phát bệnh, nhân loại gầy như Ngô Thế Huân quả thật rất hiếm khi gặp được.
Bác sĩ phụ trách riêng của Ngô Thế Huân là Phác Xán Liệt, anh là một thú nhân trẻ tuổi rất dí dỏm, điều càng làm Ngô Thế Huân ngạc nhiên hơn là hình dáng khi Phác Xán Liệt hóa thú, một con gấu trắng tròn vo, nhìn thế nào cũng thực ngốc.
Từ Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân biết được người có thể hóa thân thành sư tử có sừng trên khắp đại lục Nạp Tây chỉ có gia tộc Lan Hoàng có thể làm được, nó tượng trưng cho huyết thống thuần khiết, còn những người khác hóa thân thành gì thì khó có thể nói được, bởi vì huyết thống rất hỗn loạn.
Tuy rằng từ vị bác sĩ lảm nhảm này biết được rất nhiều chuyện ở thế giới này, nhưng có một điều làm Ngô Thế Huân rất khó khoan nhượng, chính là vị bác sĩ này rất thích dùng thủ đoạn để đùa
giỡn.
Lần đầu tiên kiểm tra sức khỏe Phác Xán Liệt đã sờ soạn cơ thể hắn n lần, lúc đầu Ngô Thế Huân chỉ nghĩ là quá trình bình thường, liền cắn răng nhịn xuống, nhưng Phác Xán Liệt được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng lại nhu nhu niết nụ hoa hắn, Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện có điểm không đúng, kia không phải bác sĩ, rõ ràng là một con gấu khoát áo bác sĩ, kiểm tra thân thể là giả ăn đậu hủ của hắn mới là thật!
Ngô Thế Huân lập tức tỉnh ngộ lập tức phản kháng lại, nhưng lại không đọ lại sức liền há mồm cắn, bàn tay Phác Xán Liệt bị cắn gần như sứt ra, suýt chút nữa bị phế.
Vốn tưởng rằng sau khi bị giáo huấn, Phác Xán Liệt sẽ bớt phóng túng một chút, ai dè anh ta chẳng những không biết hối cãi lại ngày càng táo tợn hơn, ngày đó kiểm tra miệng vết thương ở chân, anh ta lại dám đặt Ngô Thế Huân lên giường, cởi quần của hắn, còn nghiêm túc nghiên cứu đóa hoa cúc của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vô cùng xấu hổ, chân đá loạn một trận, nhưng thân hình Phác Xán Liệt to lớn lại cao, căn bản đá không được còn để bị nhìn thấy sạch sẽ, càng làm cho Ngô Thế Huân tức đến hộc máu là Phác Xán Liệt lại vô liêm sỉ sau khi nhìn thấy hoa cúc của hắn lại còn cảm khái nói: "Hình dáng rất đẹp, co dãn cũng tốt, kích thước cũng tuyệt vời, tuyệt đối là sủng vật cực phẩm, hơn nữa lại còn là xử!"
Ngô Thế Huân chớp mắt, suýt chút nữa tức mà chết.
Hoàn hảo là Phác Xán Liệt tuy rằng thích đùa giỡn, nhưng cũng không phải là lưu manh thực sự, nhiều nhất chỉ ăn chút đậu hủ của hắn mà thôi, qua hai ngày, Phác Xán Liệt đưa một nhân loại tới phòng bệnh của hắn, là một người da trắng, tuy bộ dạng cũng có chút đầy đặn nhưng cũng không thể nói là béo, Phác Xán Liệt giới thiệu với hắn: "Đây là vợ của ta Biện Bạch Hiền."
Thì ra, không phải thú nhân nào cũng đem nhân loại làm sủng vật, khi tình yêu nảy sinh bọn họ đều ngang hàng với nhau, Ngô Thế Huân rất kinh ngạc nhưng trong thâm tâm cảm thấy rất vui vẻ cho bọn họ.
Biện Bạch Hiền là một đứa nhỏ rất thẹn thùng, tuy là có thể nói nhưng phần lớn đều là Phác Xán Liệt nói, mà Ngô Thế Huân lại chuyên chú làm người nghe.
Yêu một thú nhân? Chuyện tình ly kì như vậy thật sự có thể phát sinh sao?
Ngay sau đó trong lòng Ngô Thế Huân chợt nghĩ tới bộ dáng Chung Nhân, lại còn tưởng tượng ra bộ dạng mình đang yêu thương Chung Nhân..... ý tưởng này hệt như một đạo thiên lôi giáng xuống Ngô Thế Huân, quả nhiên đây không phải chuyện bình thường có thể làm được.
Đồng thời, trong đầu Ngô Thế Huân lại hiện lên hình ảnh buổi tối hôm đó, bộ dáng của Lan Hoàng Tử Thao, ngũ quan tinh mỹ, ánh mắt xinh đẹp, nếu là người yêu thì.....phi phi phi, Ngô Thế Huân, não ngươi hư rồi sao? Cái gì lại là y, rõ ràng đó chỉ là hình ảnh giả dối do Lan Hoàng Tử Thao biến ra, căn bản không hề tồn tại! Mà Lan Hoàng Tử Thao với Lan Hoàng Chung Nhân hoàn toàn khác biệt nhau, trừ phi là người điên mới dám đi yêu Lan Hoàng Tử Thao, bất quá với cái bộ dáng hung ác của Lan Hoàng Tử Thao thì ngay cả kẻ điên cũng không dám thương y!
Lắc lắc đầu vẫy đi đống suy nghĩ lộn xộn, Ngô Thế Huân rút ra một kết luận chính mình quả nhiên bị tình yêu của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kích thích!
Bất quá, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn là hai người bạn đầu tiên của hắn từ khi tiến vào thế giới này, lúc Ngô Thế Huân xuất viện, Phác Xán Liệt lén lút tặng cho hắn một món lễ vật, một thứ không được nói ra!
___end chap 7___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top