Chương 4
THÚ SỦNG
Dung Nhập Thế Giới Này
Ngày đó Chung Nhân mang theo Ngô Thế Huân bay lượn về phía chân trời, cuối cùng hắn cũng lấy lại bình tĩnh, không còn cáu kỉnh hay sợ hãi, đối với những chuyện hay hoàn cảnh kỳ lạ xung quanh mình cũng không còn như một con mèo luôn xù lông lên nữa.
Nhìn thấy những thứ kỳ quái cũng không thấy kinh ngạc lắm, tỷ như những con bướm còn to hơn bồ câu, những con quái ngư thật dài có hai đầu, những con thú hai đầu rất khó tìm thấy thích trồi đầu lên trên những khoảng đất trống, những con heo dùng làm thức ăn còn lớn hơn một con trâu, những chiếc xe đạp bay hoặc là đám cây cối có thể di chuyển vị trí của chính mình.....có rất nhiều điều khác biệt với địa cầu, làm cho Ngô Thế Huân hoa cả mắt.
Lúc đầu, mỗi khi nhìn thấy một thứ mới mẻ gì đó hắn luôn đem nó so sánh với địa cầu, về sau hắn cũng lười làm như vậy, hơn nữa nơi này và trái đất là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, căn bản không có cách nào so sánh, vì vậy Ngô Thế Huân không còn dùng những tri thức ở thế giới loài người để tìm hiểu thế giới này, chỉ cần thay đổi góc độ và tâm tình thì khi nhìn thấy những vật kỳ lạ kia cũng không còn cảm giác kinh ngạc nữa.
Tuy rằng nói là sủng vật của Chung Nhân , nhưng mà Ngô Thế Huân cũng nhận ra Chung Nhân là một thú nhân làm việc rất tùy tính, thỉnh thoảng có hứng thú sẽ tới đây quấn lấy hắn, sau khi hứng thú qua đi lại quăng hắn qua một bên chẳng thèm quan tâm tới, dù sao nếu thích sủng vật của mình đến
mức nào đi nữa cũng không thể đem nó theo bên người suốt cả ngày.
Tâm tính Chung Nhân như vậy, Ngô Thế Huân quả thực rất vui mừng, chỉ cần Chung Nhân không xuất hiện trước mặt, hay liếm loạn lên mặt hắn thì cuộc sống cũng khá thoải mái.
Bởi vì hắn là thú sủng mới của thiếu chủ nên những người hầu trong trang viên đối xử rất tốt, một số
người hay đem những thứ gì đó kỳ lạ tới chơi đùa, đôi khi còn làm Ngô Thế Huân cảm thấy rắc rối, lập tức hắn sẽ cố tình gào khóc thật to, hình như mọi người ở đây không khóc rống lên như vậy, chỉ cần Ngô Thế Huân giả bộ như vậy tất cả môi người sẽ lập tức giải tán không còn bóng dáng làm hắn có cảm giác thắng lợi rất đặc biệt.
Có đôi lúc Ngô Thế Huân có hứng thú sẽ khiêu vũ trên bãi cỏ cho đám người hầu rảnh rỗi xem, tất cả đều bị vụ điệu uyển chuyển của hắn hấp dẫn, lúc cao hứng còn dạy những thú nhân này nhảy múa, nhìn những thú nhân ngốc nghếch bộ dáng to lớn như đại tinh tinh vặn vẹo thân mình Ngô Thế Huân sẽ bật cười thật to.
Về sau có một lần Ngô Thế Huân bị Chung Nhân thấy được, vì thế buổi tối trước khi Chung Nhân đi ngủ, đều bắt Ngô Thế Huân nhảy một khúc.
Ngô Thế Huân xem vũ đạo như sinh mạng của mình, chỉ sợ nếu không luyện tập thường xuyên sẽ xao lãng, bây giờ Chung Nhân muốn nhìn thì cảm thấy rất thoải mái, cứ xem là rèn luyện gân cốt là tốt rồi.
Sở trường của Ngô Thế Huân là vũ đạo dân tộc, thân hình cân xứng, hai chân thon dài, mỗi khi hắn chuyển động, động tác vô cùng duyên dáng, bước nhảy nhẹ nhàng, hơn nữa hắn mặc lớp áo mỏng, dưới ánh trăng chiếu rọi nhìn hệt như một tinh linh xinh đẹp đến mức làm người ta xem đến quên cả hô hấp.
Có vài lần Chung Nhân không thể kiềm chế được liền ôm lấy hắn áp xuống mặt đất, nhưng khi cảm nhận được thân hình mảnh khảnh kia, Chung Nhân lại ảm đạm buông ra, quả thật rất muốn cấu xé tiểu tử đáng yêu kia,nhưng nhìn thấy thân thể gầy yếu của hắn lại không đành lòng.
"Tiểu tử kia, sao dưỡng thế nào ngươi cũng không mập lên?" Nhiếu lúc, Chung Nhân ảo nảo hỏi hắn.
Ngô Thế Huân trợn mắt thật to, a phi, có quỷ mới muốn béo, hắn không muốn phải phục vụ cái quỷ quái gì đó cho một con thú nhân, ngươi cứ mơ mộng hão huyền đi.
Trước kia Ngô Thế Huân cũng có một số bạn bè trong giới, nhiều người tự tìm cho mình một người nam làm bầu bạn, thậm chí có vài người còn lợi dụng ngoại hình của mình để ở bên cạnh những đại gia, thậm chí có một vài người còn muốn đụng chạm tới thân thể Ngô Thế Huân , đối với hiện tượng này hắn không đồng ý nhưng cũng không bài xích, bây giờ bị bắt tới thế giới xa lạ này,những thú nhân này cũng muốn ăn hắn, thật là oan nghiệt a! Chẳng lẽ Ngô Thế Huân hắn trời sinh có mạng đào hoa hay sao?
Ngô Thế Huân đã ở trang viên hơn mười sáu ngày, hơn phân nữa trang viên đã bị hắn giẫm qua, chỉ có nhà chính là ngoại lệ, rất nhiều người bao gồm cả Chung Nhân đã cảnh cáo hắn hết lần này tới lần khác tới bất cứ nơi nào cũng được ngoại trừ nhà chính.
Mặc dù Ngô Thế Huân được quan tâm rất nhiều, nhưng cũng tự mình hiểu được, ở quốc gia xa lạ này an phận một chút cũng tốt hơn.
Chỉ là, chủ nhân của Lan gia rốt cuộc là nhân vật gì, Ngô Thế Huân quả thực rất muốn biết, ngày đó nhìn thoáng qua trên bầu trời, chỉ thấy một đầu tóc dài đen mướt, để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Ngô Thế Huân , hắn nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải nhìn lại người đó.
Một ngày nọ vào buổi chiều,sau khi ăn quả hạch xong Ngô Thế Huân liền chạy tới hoa viên phơi nắng, ánh mặt trời ấp chiếu lên cơ thể làm hắn thoải mái muốn ngủ một giấc, lúc hắn bắt đầu thiu thiu ngủ thì thú cưỡi bảo bối Ca Ca Kì của Chung Nhân bắt đầu gào thét bay tới, lúc Ca Ca Kì đáp xuống, Ngô Thế Huân đang nằm trên cỏ còn có thể cảm nhận được mặt đất bị chấn động khẽ rung lên.
"Tiểu Kì, theo ta tới một buổi tiệc." Lan Hoàng Chung Nhân ngồi trên lưng Ca Ca Kì từ trên cao nhìn xuống.
Ngô Thế Huân nghe thất hai chữ buổi tiệc, liền cảm thấy không có chút hứng thú nào, trước kia khi ở nhà, hắn ghét nhất là phải tới những buổi tiệc tùng nói chuyện xã giao với những người hắn không thích trong giới giải trí.
"Ngươi nhất định sẽ thích buổi tiệc này." Chung Nhân vừa nói xong đã nhảy xuống, cũng không để ý Ngô Thế Huân có đồng ý hay không, vươn tay ẵm hắn lên rồi nhanh chóng trở lại trên lưng Ca Ca Kì, Ca Ca Kì chờ bọn hắn ngồi vững liền mang theo họ bay lên không trung.
Ca Ca Kì mang theo họ bay tới một đô thị phồn hoa, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân vào thành phố lớn, nói như thế nào nhỉ, thành phố này quả thực tuyệt vời, những tòa kiến trúc khổng lồ, trong thành phố không hề có cây xanh, tất cả cây cối hoa cỏ đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Tất cả những thứ trong thành phố đều làm Ngô Thế Huân trợn mắt há hốc mồm, nơi này không có đường nhựa, không có những chiếc ô tô phóng ra đầy khí thải, tuyến đường giao thông chính ở nơi này là một dải ánh sáng màu làm trải dài, con đường ánh sáng, giống như một màng quang học cực lớn bao phủ toàn thành phố, trên con đường chính là những chiếc xe thủy tinh có hình bầu dục, có một vài người khách bên trong, tốc độ của chúng cực nhanh, thời gian chiếc xe lao tới chỉ trong nháy mắt.
Ngô Thế Huân nghĩ nơi này giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng như vậy thì trên bầu trời chắc hẳn phải có vô số những chiếc phi thuyền cực lớn, nhưng hắn nhìn nửa ngày cũng không thấy một chiếc nào xuất hiện, lúc này chỉ có duy nhất một sinh vật bay trên không trung thành phố, chính là dáng vẻ kiêu căng của Ca Ca Kì, Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không lẽ trong thành phố cấm phi thuyền?
Ngô Thế Huân quan sát cảnh vật xung quanh, sau đó quay lại nhìn Lan Hoàng Chung Nhân cao gần 3m, trong lòng vô cùng bùi ngùi, không thể ngờ, một thế giới phát triển như vậy lại có thể do các con thú làm ra, quả thực là không thể tưởng tượng được.
Ca Ca Kì bay một đường thẳng tới tòa nhà cao nhất trong thành phố, Ngô Thế Huân cảm thấy rất mới mẻ, thầm nghĩ rằng mặc dù hắn không thích các buổi tiệc nhưng có thể ngắm nhìn những cảnh vật kỳ diệu như vậy, chuyến đi này cũng không tệ.
Thì ra tòa nhà cao nhất trong thành phố là khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất ở đây, lúc trước Ngô Thế Huân bị bán đi, cuối cùng chính là được người trong khu giải trí này mua, nhưng Ngô Thế Huân là người duy nhất trong nhóm sủng vật có tóc đen da vàng, mà sủng vật trước của Chung Nhân cũng là người tóc đen da vàng, có người vì muốn lấy lòng Chung Nhân mới đem Ngô Thế Huân tới tặng.
Vì thế Ngô Thế Huân được đưa tới bên người Chung Nhân làm sủng vật có thể xem là trong xui xẻo có được may mắn, Chung Nhân ngoại trừ thân phận vô cùng cao quý thì hành vi đối xử với sủng vật của mình cũng được công nhận là tốt nhất, ít nhất cũng không nuôi nhiều sủng vật cùng lúc hay có những hành vi ngược đãi, theo lời của Chung Nhân , sủng vật vốn là thứ để yêu thương.
Ca Ca Kì đưa bọn họ đến đỉnh cao ốc, sau đó xoay người bay đi, Ngô Thế Huân bị Chung Nhân ôm lấy đi thẳng vào bên trong, trong khu giải trí trang hoàng cũng không có gì lạ, đơn giản là vô cùng xa hoa, na ná như ở thế giới loài người.
Bởi vì Chung Nhân bình thường rất thích ôm Ngô Thế Huân đi tới đi lui khiến hắn nghĩ ở nơi này mọi người luôn đối xử với sủng vật như vậy, nhưng khi tới buổi tiệc trong đại sảnh, Ngô Thế Huân mới phát hiện chính mình đã nhầm, những chủ nhân bình thường không thường ôm sủng vật của mình, tất cả đều do các người hầu đi bên cạnh ôm lấy, mà Chung Nhân cũng là người duy nhất không đem theo người hầu.
Khi Chung Nhân ôm hắn đi vào trong đại sảnh, mặc kệ là thú nhân đang đứng hay ngồi đều đồng
loạt đứng lên chào, Ngô Thế Huân ngồi trên cánh tay Chung Nhân , trong đầu bắt đầu suy nghĩ, đoán chừng đại vị của Chung Nhân rất không bình thường.
Lan Hoàng Chung Nhân cười chào tất cả, sau đó hợp với đám bạn thân, mọi người nhìn Ngô Thế Huân trên tay cậu ta đều cười chêu trọc:
"Tiểu sủng vật của Lan công tử chúng ta thật hạnh phúc nha, không cần tranh giành tình cảm, còn được Lan công tử tự mình ôm tới."
"Nhưng mà sao tiểu sủng vật này lại gầy yếu như vậy, Lan công tử mạnh mẽ như vậy, vật nhỏ này có thể chịu được sao?"
Lan Hoàng Chung Nhân nghe thấy lời bọn họ chỉ cười nhạt, đối với những lời trêu chọc này rõ ràng không để ý lắm.
"Có muốn hắn mau chóng béo lên không, ta có thuốc đặc trị nga."
Ngô Thế Huân nghe thấy vậy, mí mắt giật liên hồi, chỉ nghe thấy Chung Nhân cười nói: "Tiểu Huân như vậy rất tốt."
Những đề tài sau đó Ngô Thế Huân quả thực không có chút hứng thú nào, đơn giản chỉ là con gái nhà nào rất hăng hái, công tử nào vô cùng tiêu hồn, chiêu thức nào dùng trên người tiểu sủng sẽ cảm thấy vô cùng thích thú.... Nghe thấy những chuyện này làm Ngô Thế Huân suýt chút nữa ói hết phần cơm vừa ăn trong bữa trưa.
Lúc này Ngô Thế Huân được đặt ngồi trên sô pha, chung quanh có rất nhiều người là thú sủng, nhìn thấy hình dáng những người này, tròng mắt Ngô Thế Huân cũng sắp lọt ra ngoài, béo đến mức nhìn
hệt như một cục bột lên men, gần như không thấy tay và chân, tròn vo như quả cầu tuyết.
Thân mình Ngô Thế Huân rất thon thả, ở giữa một đám người béo tròn như quả cầu có vẻ vô cùng bất thường, mà ánh mắt của những người này nhìn hắn có chút hầm mộ cũng có đố kỵ, cũng có những vẻ mặt giống như đã chết lặng.
Ngô Thế Huân thở dài, có lẽ có rất nhiều người bị bắt đến đây, nhưng do không thể thích nghi với nơi này mà bị sụp đổ, những thú nhân cũng quá thiếu đạo đức, khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy, vì sao khi bắt con người tới đây lại không xóa hết trí nhớ của bọn họ, như vậy cũng dễ chịu hơn nhiều. Cứ để người ta duy trì trí nhớ vốn có lại phải tiếp nhận những sự việc vô cùng kỳ quái ở đây, việc này không phải ai cũng có thể thích ứng được.
Ngô Thế Huân quả thực không thể hiểu được sở thích của những thú nhân này, vì cái gì lại thích hình dáng tròn vo như vậy, thân mình của bọn họ lại rất cân xứng, sao lại biến nhân loại thành hình cầu thế kia? Quả thực là vô cùng biến thái.
Dứt khỏi suy nghĩ của chính mình, Ngô Thế Huân nhìn thấy có một thú nhân mặc quần áo hoa lệ chậm rãi đi tới bên người Chung Nhân , thân hình của người này, nhất định không phải là giống cái, nhưng nhìn cử chỉ mà xem, chả có chút cương quyết nào của giống đực.
Chỉ nghe thấy tiếng thú nhân kia thì thầm sát bên Chung Nhân : "Lan Hoàng công tử, lâu rồi không tới tìm ta, có bạn mới rồi phải không?"
Lan Hoàng Chung Nhân giương mắt nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Gần đây rất bận."
Thú nhân ẻo lả kia nhìn thấy thái độ thờ ơ của Chung Nhân , liền biết điều rời khỏi.
Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua đã biết hai người này có gian tình!
Chẳng lẽ thú nhân trời sinh là đồng tính luyến ái? Rõ ràng có thú nhân giống cái tồn tại cũng đi tìm tình nhân đồng tính, dù dưỡng sủng vật cũng là dưỡng nam nhân, có thể nói những thú nhân này thực sự vô cùng biến thái.
Về sau cũng có một vài người lại đây chào hỏi với Chung Nhân , cũng có một vài người có ý tứ khen ngợi Ngô Thế Huân , bất quá phần lớn mọi người cảm thấy Ngô Thế Huân rất gầy yếu, nhìn không đẹp lắm.
Có lẽ nam nhân nào cũng có tâm lý muốn khoe khoang, cho dù là Chung Nhân luôn có thái độ đúng mực cũng có một chút tư tưởng này, nghe đám bạn bè bên cạnh nói sủng vật của mình nhìn không đẹp, trong lời nói có chút ghét bỏ linh tinh gì đó, Lan công tử cũng có chút không vui, vươn tay ôm lấy Ngô Thế Huân đi qua đám người, cười xấu xa: "Cho các ngươi xem một chuyện rất thú vị."
Sau đó Chung Nhân nhỏ giọng nói bên tai Ngô Thế Huân : "Buổi tối trở về sẽ cho ngươi ăn thịt."
Ánh mắt Ngô Thế Huân lập tức sáng ngời, dùng mắt hỏi Chung Nhân nói có giữ lời không? Sau khi có được lời khẳng định của Chung Nhân , Ngô Thế Huân nhe răng nở nụ cười hiếm thấy vô cùng rực rỡ, lập tức ập vào mắt mọi người xung quanh.
Tuy rằng nhịp nhạc vô cùng quỷ dị, nhưng Ngô Thế Huân có khả năng khiêu vũ trời sinh, vũ đạo đã muốn ăn sâu vào linh hồn hắn, cho dù không có nhạc hắn cũng có thể nhảy ra một vũ điệu vô cùng
duyên dáng, vì thế âm nhạc kỳ quái này đối với hắn cũng chỉ là một bữa ăn sáng.
Chỉ thấy miệng hắn tràn ngập ý cười, mị nhãn như tranh, kỹ thuật vô cùng tuyệt vời, một cái lắc eo hay phách chân đều làm người xem phải giật mình, theo tiết tấu âm nhạc ngày càng nhanh hơn, Ngô Thế Huân cũng xoay tròn ngày càng nhanh, những người xem cũng bắt đầu có chút choáng váng, không biết là do nhìn đến chóng mặt hay vì do quá say mê.
Cuối cùng là một động tác vô cùng gợi cảm, kết thúc vũ khúc.
Cả đại sảnh chìm trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị sốc ngồi im một chỗ, ánh mắt vẫn còn chăm chú đặt trên người Ngô Thế Huân , đặc biệt là đường cong giữa eo và mông, làm cho vô số thú nhân bắt đầu tỏa ra dục vọng mãnh liệt.
Trong giây phút này, tất cả mọi người đều biết thú sủng của thiếu chủ Lan gia có một loại thần kỹ có thể mê hoặc lòng người, bất tri bất giác sẽ quyến rũ hồn phách người khác.
Vì thế trong một đoạn thời gian rất dài về sau, mọi người khi mua tiểu sủng luôn có đi kèm một điều kiện, phải biết khiêu vũ! Đây là chuyện lúc sau.
Tóm lại, Ngô Thế Huân trong buổi tiệc biểu hiện vô cùng xuất sắc làm Chung Nhân vô cùng nở mày nở mặt, sau khi về nhà rốt cuộc lần đầu tiên có thể ăn thịt từ khi tới thế giới này, bất quá vui lại hóa buồn, sau khi ăn thịt xong hắn đau bụng suốt đêm đó, cuối cùng được bác sĩ chuẩn bệnh:
"Có thể ăn thịt, nhưng mỗi lần chỉ được ăn một chút ít." Ngô Thế Huân nghe xong liền khóc không ra nước mắt, này quả thực là tổn thất nặng nề a!
___end chap 4___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top