Chương 39: Giá Nam Nhân


THÚ SỦNG
Giá Nam Nhân


"Đừng lộn xộn." Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi dưới đất còn giãy dụa muốn xé mãnh chăn nhiễm máu, vội vàng hét lớn cản hắn lại, sau đó khom người xuống ôm lấy hắn, đôi bàn tay to lớn lại có chút khẽ run, giống như đang nâng một mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ.

Không biết vì sao, gần đây cứ nhìn thấy tiểu tử này trái tim lại nhức nhối, cho dù dùng sức vọt vào bên trong cơ thể hắn, vẫn cảm thấy không đủ, có cảm giác muốn đem hắn thành một phần cơ thể mình, lúc này nhìn hắn chật vật như vậy cảm giác như bị tát một bạt tai, điên cuồng, giận dữ........

Nhìn thấy cánh tay hắn chảy máu, trái tim đau đớn như bị xé rách, cảm giác này là gì?

Ngô Thế Huân bị Hoàng Tử Thao ôm vào lòng, sợ hãi trong lòng mới chậm rãi biến mất, lồng ngực lớn như vậy thực dễ làm người ta có cảm giác an toàn:
"Ngươi ôm ta đi đâu?"

Thấy Hoàng Tử Thao ôm hắn quay trở lại, Ngô Thế Huân sợ Diệc Phàm vẫn còn trong phòng lại bất an giãy dụa.

"Tay ngươi cần xử lý một chút, còn nữa, nói cho ta biết đã phát sinh chuyện gì." Hoàng Tử Thao thoải mái nhảy lên ba bậc tam cấp ngay cửa sổ, đá văng hai cánh cửa rồi tiến vào.

Trong phòng ngoại trừ mớ hỗn độn trên giường thì cũng không còn gì đặc biệt, vừa vào phòng Ngô Thế Huân vội vã nhìn xung quanh phát hiện cửa chính đang đóng chặt, Diệc Phàm cùng Lộc Hàm đã rời khỏi, lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi.

Khi bình tĩnh lại cánh tay liền truyền tới cảm giác bỏng rát, nhìn kỹ mới phát hiện vết thương trên cánh tay rất sâu, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.

Ngô Thế Huân thở dài, xé một góc chăn muốn băng bó sơ qua, tính lát nữa tìm lão cha kiểm tra lại, lúc hắn cầm vải muốn băng lại vết thương, lại bị Hoàng Tử Thao giật lấy.

"Ta lấy thuốc cho ngươi, giờ trước tiên ngươi nói cho ta nghe, vì sao ngủ một giấc lại có thể máu me đầm đìa thế kia." Tuy rằng những từ này có chút khoa trương bất quá trong mắt Hoàng Tử Thao, một giọt máu của Ngô Thế Huân cũng là chuyện lớn.

"Việc này ngươi không nên hỏi ta, phải hỏi vị cháu trai tôn quý của ngươi mới đúng." Ngô Thế Huân cảm thấy dù sao người ta cũng là vương của một tinh cầu, mình có thể kể tội được hay sao, vấn đề là Hoàng Tử Thao có tin mình hay không, hắn càng không thể ỷ y cho rằng Hoàng Tử Thao cùng mình
làm tình vài lần sẽ vì thế mà đi đắc tội với vương.

Hơn nữa việc này rõ ràng mình chiếm ưu thế, căn bản không cần nói ra mọi người cũng ngầm hiểu được, đừng nói là Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân tin tưởng mình chỉ cần nói ra cái tên, còn những việc khác dạ thú đại thúc chắc hẳn có thể đoán được.

Nghe được do Diệc Phàm gây ra, Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ, mím môi nhìn chằm chằm vết thương của Ngô Thế Huân một hồi: "Chờ một chút, ta tìm dược cho ngươi." Nói xong liền quay ra mở tung mớ ngăn tủ trong phòng.

Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng tìm kiếm không hề có mục tiêu kia, bất đắc dĩ lắc đầu, phòng này căn bản không có dược đi, quả nhiên, không chờ hắn nghĩ xong, Hoàng Tử Thao ở bên kia đã bắt đầu rung chuông gọi người.

Không bao lâu sau liền có mấy người ôm thùng thuốc lật đật chạy tới, lúc nãy Hoàng Tử Thao không nói rõ, chỉ nói gọi người lên xử lý vết thương nên tất cả mọi người đều tưởng chủ tử có việc, ngay cả Tuấn Miên cũng vội vàng chạy tới xem tình hình.

Nhìn thấy hóa ra người bị thương là Ngô Thế Huân mới có thể thở nhẹ, biểu tình liền thay đổi thành băng lãnh như cũ nói với Hoàng Tử Thao: "Đừng có thô lỗ như vậy, nhân loại thể chất khác với chúng ta, phải ôn nhu một chút."

Hoàng Tử Thao trừng mắt, lạnh nhạt nói: "Không phải ta làm." Y bây giờ nhìn thấy tiểu tử này liền thương tiếc không hết, đụng hắn đều phải cố gắng nhẹ nhàng, sợ làm đau hắn sao có thể làm hắn bị
thương đến chảy máu như vậy.

Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân , chính mình suýt chút nữa đã bóp chết hắn, Hoàng Tử Thao cảm thấy rất sợ, may mắn lúc đó chính mình không tàn nhẫn xuống tay.

Tuấn Miên nhìn thấy người hầu cầm bình phun thuốc lên vết thương của Ngô Thế Huân, chất lỏng phủ lên miệng vết thương sau đó nhanh chóng kết thành một lớp màng.

Tuấn Miên xem xong mới nhíu mày hỏi: "Là tên nào không biết sống chết dám đụng vào bảo bối của ngươi thế?"

Hoàng Tử Thao nghe thấy hai chữ bảo bối, hai hàng chân mày vốn đang nhíu chặt, nháy mắt liền thả lỏng, phát hiện ra trong lời nói trêu chọc của Tuấn Miên lại có ý lấy lòng y, dùng hai từ bảo bối để hình dung tiểu tử này, y thực rất thích nghe!

Bảo bối của Hoàng Tử Thao, không tồi, không tồi, dã thú đại thúc cảm thấy rất thích thú.

Chính là vấn đề Tuấn Miên hỏi lại làm y khó chịu, tâm tình vừa vui lên một chút lại buồn bực: "Là Lý Đức."

Tuấn Miên vốn còn định vung chân chó đem cái tên không biết tốt xấu kia xách tới, nhưng nghe tới là Diệc Phàm, ông quyết định ngậm miệng lại, người kia so với ông cao cấp hơn nhiều, trước mắt Tuấn Miên không đủ dũng khí để đi làm cái việc kia.

Suy nghĩ một chút, Tuấn Miên cẩn thận nói: "Ngươi định làm thế nào?"

Hoàng Tử Thao nhìn ông, nhướng mày: "Trước tiên cứ làm cho cậu ta chấm dứt kì nghỉ đi." Hoàng Tử Thao đối với người ngoài luôn nổi danh là lãnh khốc tình, nhưng người này lại là cháu y, kỳ thật trong lòng y rất hi vọng Diệc Phàm tìm tới Ngô Thế Huân chỉ vì một chút bản tính trẻ con thôi.

Chính là y biết sự thật không phải như vậy.

"Chuyện này ngươi tự mình nói đi." Tuấn Miên bĩu môi, kỳ thật trong lòng y đã muốn trở mặt, nếu vị vương phiền toái này rời đi thì người nhẹ nhàng nhất có lẽ là đại quản gia ông a.

Ngô Thế Huân nhìn lớp màng đang bao trên tay mình, người hầu nói ngày mai chỉ cần đem lớp màng này lột bỏ là tốt rồi, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, một cái lỗ vừa sâu vừa dài như vậy, ngày mai có thể lành sao? Nếu xé ra vẫn còn chảy máu thì sao đây?

Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cầm lấy quần áo người hầu đưa tới, nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ, chờ xong xuôi đi ra, Tuấn Miên và Hoàng Tử Thao đang nhỏ giọng bàn chuyện, Ngô Thế Huân cắn môi đi tới trước mặt bọn họ, bộ dạng có chuyện muốn nói.

Hoàng Tử Thao nhu đầu hắn hỏi: "Ta gọi người đem đồ ăn tới cho ngươi."

Ngô Thế Huân gạt bàn tay to của y xuống: "Ta phải về nhà gỗ." Đứng trong nhà chính, một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Hoàng Tử Thao buồn bực nhất là chuyện hắn cứ muốn về nơi kia, nhưng cũng không ngăn cản, dịu dàng thương lượng: "Ăn một chút rồi trở về."

"Trở về xong sẽ ăn." Ngô Thế Huân ỷ vào thân phận người bệnh của mình, cư nhiên dám cãi bướng với Hoàng Tử Thao.

Hai người cò kè mặc cả một hồi làm Tuấn Miên đứng một bên trợn mắt há mồm, thầm nghĩ, đây chính là vị chủ tử nói một không hai của mình sao? Thái độ này, giọng điệu này, thật ra là giả vờ đi!

Biểu tình Hoàng Tử Thao quả nhiên ngày càng lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm mặt Ngô Thế Huân, hắn cũng không chịu xuống nước, táo bạo nhìn thẳng vào y.

Sau đó chỉ nghe thấy Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng: "Tuấn Miên, ngươi đưa hắn về, gọi luôn người đem đồ ăn tới."

Tuấn Miên gắt gao bảo vệ cằm mình, sợ rằng mình buông tay ra sẽ lập tức rớt xuống, nuốt nước miếng, chậm chạp 'nga' một tiếng.

Ngô Thế Huân nghe thấy mình có thể rời khỏi lập tức nhìn Hoàng Tử Thao cười tươi rói, nụ cười này lập tức làm tâm tình Hoàng Tử Thao giống như mặt trời xóa tan sương mù, vô cùng sáng lạn.

Thực sự không bình thường mà................

Chờ bọn Ngô Thế Huân rời đi, Hoàng Tử Thao cũng rời khỏi phòng đi thẳng về hướng đình viện Diệc Phàm ở, trong lòng kỳ thật không phải không có cảm giác, từ trước tới nay luôn xem Diệc Phàm là một đứa con nít, kỳ thật đứa nhỏ này cũng ngồi trên vương vị cũng khá lâu rồi, chẳng qua chính mình đã cố tình không để ý tới.

Năm đó khi ca hấp hối đã giao phó lại cho y, vì thế y liền xem đứa cháu như con của mình, đối với Diệc Phàm có thể nói là nuông chiều vô hạn, ngay cả đứa con Chung Nhân của mình cũng không được như vậy.

Nhưng tới hôm nay, y đột nhiên phát hiện ra kỳ thực chính mình vẫn luôn có giới hạn, mà hôm hay Diệc Phàm cũng vừa vặn vượt qua ranh giới này.

Lúc nhìn thấy Diệc Phàm, cậu ta đang ngồi ăn sáng với Lộc Hàm, thấy y đến, biểu tình hai người không có chút bất ngờ nào.

Không đợi Hoàng Tử Thao hỏi, Diệc Phàm đã nói trước: "Thúc thúc, ngươi vì chuyện Ngô Thế Huân mà tới sao?"

Hoàng Tử Thao ngồi xuống sô pha, "ân" một tiếng xem như đáp lại.

"Tiểu gia hỏa này chắc lại nói này nọ với thúc thúc đi, thúc thúc ngươi không thể chỉ nghe lời của hắn nga." Diệc Phàm chờ y ngồi xuống liền nói.

Hoàng Tử Thao im lặng nhìn cậu ta, ánh mắt trong suốt nhìn không ra cảm xúc.

Diệc Phàm có thể xem là một người rất giỏi việc đọc tâm người khác, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nhìn thấu vị thúc thúc này, trước mặt y, chính mình vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng bị nhìn thấu.

"Ta tới nghe ngươi nói."

"Thúc thúc, Ngô Thế Huân không phải là nhân sủng sao, ngươi sẽ không vì một tiểu sủng mà gây chuyện đi." Diệc Phàm cười hắc hắc: "Ta chỉ đùa với hắn một chút không nghĩ đã dọa tới hắn như vậy."

Hoàng Tử Thao nghe cậu ta nói như vậy, thở dài nói: "Diệc Phàm, trước kia ngươi theo ta nói ngươi muốn Lộc Hàm, ta đồng ý, sau đó lại phái người theo dõi ta, ta cũng không truy cứu, từ đó tới giờ vẫn luôn nuông chiều ngươi."

"Thúc thúc........" Nhìn thấy biểu tình của Hoàng Tử Thao , Diệc Phàm lập tức đoán được y sắp nói gì, trong tình thế cấp bách vội vàng ngắt lời y: "Thúc thúc, ta sau này không dám làm bậy nữa, ngươi tha thứ cho ta lần này được không?"

Hoàng Tử Thao lắc đầu nói: "Lần này không giống,
ngươi nên biết Ngô Thế Huân là người ta nhận định phải sống chung cả đời,
không thể để ngươi đụng vào."

Diệc Phàm há to miệng, không thể tin được thất thanh nói: "Nhưng mà, đó là nhân loại a, thúc thúc........, không được, chuyện này tuyệt đối không được, ta không đồng ý, nhóm lão gia Lan gia nhất định cũng không đồng ý!"

Niên Vân vốn đang ngồi một bên nghe thấy cũng hóa đá trong nháy mắt.

Hoàng Tử Thao nhìn Diệc Phàm, đột nhiên tới gần bên tai cậu ta, tà ác nói: "Hắn không thể trở thành bầu bạn của ta, chẳng lẽ ngươi có thể sao?"

Diệc Phàm nghẹn họng trố mắt nhìn y, ánh mắt kia, nụ cười kia hoàn toàn xa lạ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Hoàng Tử Thao như vậy, giống như ác ma tàn bạo độc ác, không chút lưu tình vạch trần sự thật bấy lâu nay cậu khổ tâm che dấu.

Thì ra thúc thúc luôn hiểu rõ tâm tư mình, hơn nữa đã biết vẫn tiếp tục để mặc mình tùy hứng, chính mình vẫn ngây thơ nghĩ rằng thúc thúc đối xử với mình đặc biệt.

Vào lúc cần thiết, lại không chút nao núng xé rách lớp mặt nạ......

Diệc Phàm cảm thấy trái tim mình đóng băng trong nháy mắt.

"Công việc bận rộn như vậy, ngươi cũng nên sớm quay về hoàng cung đi." Không quan tâm tới Diệc Phàm đang ngây ngốc tại chỗ, Hoàng Tử Thao vỗ vai cậu một chút lập tức rời khỏi.

__end chap 39__



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: