Chương 35: Bạn Đời
THÚ SỦNG
Bạn Đời
Ngô Thế Huân hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, nếu lúc này còn có thể tự do hành động hắn nhất định sẽ hung hăng cắn tên kia một phát, cho dù không cắn mất được một miếng thịt cũng phải biến nó thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, mới có thể giảm bớt cơn phẫn nộ trong lòng.
Khó trách trên văn thư luôn diễn tả chuyện lên giường giống như đánh nhau với yêu tinh, hiện giờ xem ra tưởng tưởng như thế vẫn còn kém rất xa,
đây quả thực chính là vật lộn với dã thú, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Hắn bây giờ đầu đau, thắt lưng đau, mông cũng đau! Da đau, lòng đau, xương cốt cũng đau a a! Hôm qua Lan Hoàng Tử Thao chỉnh hắn tàn bạo như vậy, quả thực chính là muốn đem hắn làm đến chết mà!
Có lẽ ánh mắt oán niệm của Ngô Thế Huân sắc bén quá mức, Hoàng Tử Thao vốn đang say ngủ bỗng nhiên giật giật mày, chậm rãi mở ra đôi mắt thú sáng quắc, ánh mắt hai người trong nháy mắt đụng nhau, nguyên bản vốn là mắt thú lạnh lẽo bình thản lập tức nhiễm một tia cười nhợt nhạt.
Hoàng Tử Thao điều chỉnh tư thế một chút, vươn đôi tay dài kéo Ngô Thế Huân vào ngực mình.
Ngô Thế Huân đang bất động đã cảm thấy toàn thân đau nhức, lúc này bị y kéo qua như vậy liền đau đến nhe răng nhếch miệng: "Con mẹ nó, ngươi không nhẹ nhàng được một chút sao!"
Có lẽ biểu tình Ngô Thế Huân quá mức thống khổ, Hoàng Tử Thao liền đưa tay lên nhu nhu đầu hắn, sau đó lại hôn nhẹ một cái lên trán như an ủi.
Tương phản với tình hình bi thảm của Ngô Thế Huân, tâm tình Hoàng Tử Thao bây giờ có thể nói là vui sướng trước nay chưa từng có, không thể phủ nhận, tối hôm qua y đã ăn no cực kỳ.
Từ lúc đầu mỗi khi cùng Ngo Thế Huân ở chung, Hoàng Tử Thao mơ hồ đã có cảm giác đói khát, muốn có thứ gì đó trên người Ngô Thế Huân, nhưng cụ thể là cái gì thì chính mình cũng không biết, nhưng cũng không thể một ngụm nuốt trọn người này vào bụng, cuối cùng sau tối hôm qua y rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết triệt để vấn đề đói khát này, vì thế hôm nay tâm tình y là một mảnh tươi sáng.
Ngược với Hoàng Tử Thao tràn ngập nắng mai, tên nhãi Ngô Thế Huân lại vô cùng buồn bực, cả ngày hắn phải hoạt động không ngừng cơ thể đau nhức để chạy tới chạy lui giữa giường và WC, cuối cùng hắn liền dứt khoát ở lì trong WC.
Bời vì tối hôm qua cơ thể bị ép tiếp nhận một mớ tà ác gì đó, cho nên hôm nay phải cố chết cố sống mà tống nó ra ngoài, Ngô Thế Huân cũng không dám
tưởng tượng phía dưới của mình bị phá hư tới bộ dáng gì nữa, chỉ có thể mỗi lần chạy vào WC liền nguyền rủa Hoàng Tử Thao một lần, nếu ý niệm có thể hóa thành hành động, hắn thực sự muốn dùng ý niệm của mình giết chết y. Buổi chiều lúc Ngô Thế Huân đang nằm ngay đơ trên giường,
Lan Hoàng Tử Thao ra ngoài suốt nửa ngày cũng đã trở lại, còn dẫn theo bác sĩ thú y tới, nghe cách nói chuyện giữa bọn họ, thầy thuốc kia có vẻ khá thân thiết với Hoàng Tử Thao.
Ngô Thế Huân tuy rằng rất căm tức Lan Hoàng Tử Thao vì làm hắn trở thành thê thảm như vậy, nhưng một chút giận dỗi cũng không làm, bác sĩ muốn kiểm tra miệng vết thương hắn liền ngoan ngoãn phối hợp, tức thì tức nhưng cơ thể chính là của mình.
"THao, thuốc mỡ kia ngươi dùng bao nhiêu vậy?" Bác sĩ kiểm tra thương thế Ngô Thế Huân xong, quay lại hỏi Lan Hoàng Tử Thao.
Lan Hoàng Tử Thao vốn đang ngồi trên giường nhìn Ngô Thế Huân bị hỏi như vậy có chút ngây ngốc: "Đại khái khoảng nửa hủ."
"Nga, nửa hủ, khó trách......"
"Khó trách cái gì?" Lan Hoàng Tử Thao truy vấn.
Ngô Thế Huân nghe thấy giọng điệu của bác sĩ cơ bản cũng có thể đoán được, tên cầm thú chết tiệt này nhất định dùng sai hướng dẫn! Vì thế cũng ráng
dỏng tai lên nghe.
"Thuốc mỡ ta cho ngươi có tác dụng nới lỏng,
cũng có tác dụng co rút lại, vì tính chất của dược vật nên sẽ có chút đau, vì thế dùng càng nhiều thì lúc co rút lại sẽ càng đau, bình thường chỉ cần dùng một chút, một lượng vừa phải là đủ rồi." Bác sĩ kiên nhẫn chỉ dẫn cho bọn hắn cách dùng của thuốc mỡ.
Nghe xong Ngô Thế Huân liền trợn trắng mắt, còn Lan Hoàng Tử Thao lại nổi trận lôi đình, đứng phắt
dậy túm cổ bác sĩ, trầm giọng hỏi: "Sao lúc đưa ngươi không nói!"
Bác sĩ cười cười vô tội: "Đây là loại dược phổ biến nhất ở Nạp Tây, là thứ chuẩn bị cho nhân sủng, ta cũng đâu ngờ ngươi không biết!"
"Ta chưa bao giờ chơi đùa với nhân sủng ngươi không biết à! Trước kia Lộc Hàm ta căn bản không hề chạm qua, hơn nữa......" Lan Hoàng Tử Thao đẩy vị bác sĩ ra, quay đầu lại liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, thản nhiên nói: "Tiểu gia hỏa này không phải nhân sủng."
Ngô Thế Huân giật mình nhìn Lan Hoàng Tử Thao, có chút hồ đồ, người này nói hắn không phải nhân sủng, nếu đã không như vậy thì vì sao còn cần lôi hắn lên giường? Này không phải tự mình mâu thuẫn sao!
Vị bác sĩ nhìn Lan Hoàng Tử Thao, đầu tiên là
nghi hoặc, sau đó lập tức khiếp sợ trừng mắt: "Ngươi nói hắn không phải nhân sủng, vậy ngươi..... ngươi......." Không phải đâu, không phải như hắn
đoán chứ!
Lan Hoàng Tử Thao nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Sau này, hắn chính là bạn đời của ta......"
Vị bác sĩ hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên chết tiệt nhà ngươi, từ đó tới giờ vẫn luôn tùy hứng như vậy! Ngươi nói việc này cho ta biết để làm gì, ta không muốn biết....."
Lan Hoàng Tử Thao lạnh lùng cười: "Hiện tại ngươi biết nên làm thế nào để nói cho đám lão già của Lan gia rồi chứ, ngươi tự chuẩn bị đi."
Bác sĩ hung hăng giậm chân: "Cái gì mà tự chuẩn bị chứ, đây rõ ràng là chuyện của ngươi! Hơn nữa ta không phải họ Lan Hoàng, ta họ Lan Trạch! Căn
bản là bất đồng dòng tộc, ta việc gì phải thay ngươi làm việc chứ!"
Quăng cho ta một cục rối rắm to đùng như vậy, rõ ràng muốn hại chết người mà!
Lan Hoàng Tử Thao không hề quan tâm tới đối phương đang phản đối kịch liệt, cuối cùng phán một câu: "Ta biết ngươi có thể giải quyết ổn thỏa."
Ngô Thế Huân dựa vào đầu giường, đôi mắt sáng quắc như chim ưng đảo tròn, giống như đang tự hỏi, kỳ thực đầu óc hắn bây giờ quánh đặc như tương, càng nghĩ càng mơ hồ, vừa rồi rõ ràng còn đang nói về thương tích của hắn, vì sao trong nháy mắt đã chuyển thành chuyện gia tộc? Còn có, bạn đời là thế nào? Hiểu theo nghĩa đen sao? Hoàng Tử Thao nói mình là bạn đời, có phải hay không đang nói sau này bọn họ chính là một đôi?
"Lan Hoàng Tử Thao!" Ngô Thế Huân bất ngờ hét lớn một tiếng, lập tức làm hai đầu thú nhân đang có mặt trong phòng hoảng sợ, vì thế mà hài lòng gật gật đầu, phải, chính là hiệu quả này.
Thấy bọn họ đều quay đầu lại nhìn mình, Ngô Thế Huân cũng không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng vấn đề: "Ngươi vừa rồi nói bạn đời, có phải ý tứ nói chúng ta là một đôi?"
Hoàng Tử Thao gật đầu thừa nhận.
Thấy y gật đầu, Ngô Thế Huân lại trợn trắng mắt, tuy rằng thảo luận vấn đề này trong lúc này có vẻ không được thích hợp cho lắm, nhưng liên quan tới
chuyện đại sự cả đời, hắn căn bản không thể bình tĩnh được: "Ngươi nói ta về sau phải theo ngươi chung sống cùng nhau sao.
Hoàng Tử Thao lại tiếp tục gật đầu.
Nhìn xem bộ dáng đương nhiên của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân tức giận nghiến răng: "Con mẹ nó, ai muốn sống chung với ngươi, ngươi căn bản không có quyền quyết định chuyện của ta!"
Bác sĩ họ Lan Trạch kia nhìn Lan Hoàng Tử Thao, lại nhìn nhìn tiểu nhân loại đang toát ra khí thế hung mãnh trên giường, thầm rụt cổ, đây là chuyện nhà của họ, cùng mình chắc không có quan hệ gì đâu, chắc có thể lui ra được rồi đi!
Hoàng Tử Thao bị Ngô Thế Huân quát như vậy cũng không có phản ứng gì nhiều lắm, ngược lại nhìn về phía bác sĩ đang lén lút rút lui: "Lan Trạch Du, vết
thương hắn thế nào?"
Bác sĩ đã lui tới cửa đột ngột bị y gọi như vậy, vội vàng vừa mở cửa vừa cười nói: "Không sao, không sao cả, tuy rằng có chút đau, nhưng đã co rút lại tốt lắm, hiệu ứng của dược vật cũng đã qua rồi."
Nhìn người bác sĩ dùng tốc độ tối đa lủi mất, Ngô Thế Huân tiếp tục trừng Hoàng Tử Thao: "Không được ngắt lời!"
"Ân." Lan Hoàng Tử Thao quay lại nhìn Ngô Thế Huân, một bên cởi giày nói: "Ngươi nói tiếp đi."
"Ta nói ngươi không hỏi ta một tiếng nào, sao dám tự tiện quyết định một mình như vậy? Ở địa cầu chúng ta, hành vi như vậy gọi là cầu hôn ngươi
có hiểu không hả!" Ngô Thế Huân nói xong liền muốn cắn đứt cái lưỡi của mình, vì cái gì lại nhắc tới cầu hôn chứ, này không phải xé chuyện ngày
càng to sao!
"Hoàng Tử Thao, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi cởi quần áo làm gì!" Nhìn thấy cơ thể cường tráng của Hoàng Tử Thao tiến lên giường, Ngô Thế Huân vừa lui về sau vừa hỏi, khí thế hung mãnh vừa
nãy vừa nhìn thấy y tiến tới đã lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Khóe miệng Lan Hoàng Tử Thao cong lên, xấu xa trả lời: "Nếu nói không thông, chỉ có thể dùng hành động để giải quyết vấn đề."
Tiêu rồi, Ngô Thế Huân bất chấp cơ thể đau nhức, vội vàng vùng dậy muốn chạy trốn, miệng lại hùng hùng hổ hổ: "Ta thao, con mẹ nó ngươi đúng là kẻ
điên, rõ ràng đang ban ngày ban mặt ngươi lại muốn làm chuyện ám muội!"
Tuy rằng cơ thể Lan Hoàng Tử Thao rất cao lớn, nhưng tay chân lại vô cùng linh hoạt, mắt vừa thấy Ngô Thế Huân muốn nhảy xuống giường, tay đã vươn ra tóm lấy chân hắn kéo trở về.
Bị kéo như vậy, Ngô Thế Huân căn bản đứng không vững, cả người ngã nhào xuống giường, đầu đập xuống lớp nệm mềm mại, đầu óc nhất thời choáng váng, chờ hắn vất vả hồi phục được tinh thần, thân hình Hoàng Tử Thao đã đè lên trên.
"Ngoan, chúng ta hảo hảo thảo luận vấn đề này." Hoàng Tử Thao mang theo tiếu ý thân mật hôn lên vành tai hắn, nhẹ giọng nói: "Cầu hôn là sao, ngươi giải thích ta nghe xem."
Ngô Thế Huân đã tức đến không thể giận hơn được nữa, đành chịu quay đầu lại nhìn tên cầm thú kia, lạnh lùng cười: "Không nói cho ngươi biết. Hoàng Tử Thao nhíu mày, làm điệu bộ thành thật gật đầu: "Nếu không nói thì chúng ta làm thôi." Vừa nói vừa tiếp tục cởi quần áo mình.
Ngô Thế Huân tức giận đấm mạnh lên nệm giường, làm phát ra tiếng ba ba rung động: "Ta nói, còn không được sao!"
Nghe thấy hắn chịu thỏa hiệp, Hoàng Tử Thao cũng ngừng động tác lại, mỉm cười chờ hắn giải thích.
Ngô Thế Huân hung hăng âm thầm hỏi han mười tám đời tổ tông Hoàng Tử Thao với cả tổ tông nhà hắn, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta ở bên kia, nếu hai người muốn ở chung một chỗ trước tiên phải yêu nhau, chờ đến khi lưỡng tình tương duyệt mới có thể kết hợp với nhau làm bạn
đời."
"Vậy còn cầu hôn lúc nãy ngươi nói là gì?"
"Đó là một nghi thức, nếu muốn một ai đó thành bạn đời của mình, thì phải hỏi ý đối phương và được đồng ý, như vậy gọi là cầu hôn."
Hoàng Tử Thao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Bây giờ ta cầu hôn ngươi được không?"
Ngô Thế Huân trợn mắt: "Ngươi không cần cầu, ta sẽ không đồng ý."
Hoàng Tử Thao nhíu mày, cảm thấy việc này có chút phiền toái, quên đi, lúc trở về sẽ hỏi Tuấn Miên, tên đó tư tưởng xấu nhiều như vậy chắc sẽ có cách giải quyết, Hoàng Tử Thao không muốn suy nghĩ nữa, tiếp tục cởi quần áo.
"Này này.... sao ngươi lại cởi!" Ngô Thế Huân vội vàng níu lấy quần áo y, ngăn cản tốc độ cởi thần tốc của Hoàng Tử Thao.
"Vấn đề này cứ chờ làm xong rồi thảo luận tiếp."
"Làm xong thì có cái rắm gì mà nói nữa!" Ngô Thế Huân cảm thấy nói chuyện với người này hệt như nước đổ lá môn, làm sao lại khó thông suốt như vậy cơ chứ? "Như vầy đi, tuy rằng ta không đồng ý lời cầu hôn, nhưng ta đáp ứng cho phép ngươi theo đuổi." Ngô Thế Huân thầm cắn răng, này tuyệt đối chỉ là kế hoãn binh mà thôi! Ai, vì muốn ngăn cản tên cầm thú này, ngay cả mưu kế cũng phải dùng tới. "Bất quá, lúc theo đuổi ngươi phải làm từng
bước, không thể vội vã lên giường."
Trong từ điển của Hoàng Tử Thao tuyệt đối không có từ nào là theo đuổi, sao phải phiền toái như vậy, cứ trực tiếp đoạt lấy không tốt hơn à.
Vì thế đối mặt với dã thú lên cơn, Ngô Thế Huân có bày ra mưu kế gì cũng trở thành vô ích, cơ thể
đáng thương của hắn, mới vừa bị tàn phá xong lại tiếp tục bị chà đạp!
Ngô Thế Huân nằm trên giường không ngừng lung lay cơ thể, bi thúc nghĩ: ngươi thao đi, thao đi, có thao chết ta ta cũng không đáp ứng!
___€nd chap 35___☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top