Chương 31: Vũ Đạo

THÚ SỦNG
Vũ Đạo


Căn phòng lớn đang diễn ra yến tiệc đèn đuốc sáng rực, trên bàn ăn dài cóđủ loại thức ăn phong phú, vài người tùy ý ngồi xung quanh, ngồi ở vị trí chủ thượng là Nạp Tây vương——Diệc Phàm, ngồi phía bên trái vương chính là chủ tử Lan gia, Lan Hoàng Tử Thao, còn Lan Hoàng Chung Nhân ngồi phía bên phải, hai sủng vật cũng được ngồi trên bàn ăn, tiểu béo đương nhiên ngồi bên cạnh Chung Nhân, còn Lộc Hàm thì im lặng ngồi bên cạnh Hoàng Tử Thao.

Diệc Phàm tuy là một vị vương cao cao tại thượng, nhưng cậu ta luôn nguyện ý gọi Hoàng Tử Thao bằng thúc thúc, hành vi cũng rất thân thiết, kỳ thật Diệc Phàm cũng là một thành viên của Lan gia, nguyên danh gọi là Lan Hoàng Diệc Phàm, là đứa con của anh ruột Lan Hoàng Tử Thao, Lan Hoàng Kiệt Nhĩ, lúc trước gia chủ Lan gia để hai anh em tự quyết định vị trí thừa kế của mình, không ngờ cả hai đều chọn theo ngành thương mà không màn quan tâm tới vương vị, bất quá Lan Hoàng Kiệt Nhĩ không cố chấp như đệ đệ của mình liền tặng vị trí gia chủ cho y, chính mình gánh vác trọng trách quản lý cả Nạp Tây đại lục, thật ra nếu xét về năng lực, gia chủ tiền nhiệm hi vọng Hoàng Tử Thao có thể trở thành vương hơn, nhưng y không muốn thì cũng không còn cách nào.

Tính cách Hoàng Tử Thao vốn rất lạnh nhạt, càng không thích nói chuyện, cho dù lúc này người ngồi bên cạnh chính là Nạp Tây vương cũng không có cách nào làm y nói nhiều thêm vài câu, nhưng ngược lại Diệc Phàm tuy là vương nhưng lại rất thích nói luyên thuyên, từ khi ngồi xuống tới bây giờ đã hơn nửa giờ nhưng cậu ta vẫn nói không ngừng, cho dù là lúc ăn cơm vẫn không ngừng lại.

Cậu ta vừa cắt một xiên thịt vừa nói: "Vẫn là đồ ăn ở nhà thúc thúc ngon hơn, lần nào tới ta cũng ăn nhiều hơn bình thường."

Chung Nhân biết cậu ta đang nịnh bợ cha mình, cũng không nói chen vào, ngồi một bên tủm tỉm cười nhìn một màn này.

Hoàng Tử Thao cảm thấy từ khi người này tới thì không ngày nào có được yên tĩnh, ngay cả bữa cơm cũng không được yên, cảm giác này.....khó chịu, sau đó thản nhiên nói: "Vậy đem theo đầu bếp về đi."

Diệc Phàm nghe y nói ngay cả nửa điểm thành ý cũng không có, cũng không buồn bực, ngược
lại còn cười ha hả nói: "Đầu bếp đưa tới hoàng cung, đồ ăn làm ra lại không ngon."

Chung Nhân cười nói: "Nếu vương cảm thấy đồ ăn ở đây ngon miệng, không ngại thì cứ tới đây."

"Vẫn là Chung Nhân hiểu ta, hoàng cung rất buồn a." Diệc Phàm hướng về phía Chung Nhân chớp mắt, bộ dáng mang vài phần nghịch ngợm.

Lộc Hàm vốn vẫn im lặng ngồi bên cạnh Hoàng Tử Thao, nghe thấy Lộc Hàm bảo hoàng cung rất buồn không khỏi trừng mắt phượng nhìn cậu, thản nhiên nói: "Ngươi không phải nói nhìn ta nhảy múa sẽ không thấy buồn sao?"

Diệc Phàm bị Lộc Hàm chất vấn cũng không quýnh lên, tủm tỉm nói: "Đâu phải ngày nào ngươi cũng nhảy cho ta xem."

"Mỗi ngày đều nhảy không phải mệt chết sao." Niên Vân phản bác.

"Nói tới nhảy múa, ta có nghe qua nhân sủng của Chung Nhân rất giỏi, thực vậy không?" Diệc Phàm buông đôi đũa trên tay, thích thú nhìn tiểu béo bên người Chung Nhân: "Chính là tiểu gia hỏa này sao?"

Nghe cậu ta nói xong, Chung Nhân có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn trả lời theo sự thật: "Không phải."

"Là người ở hậu hoa viên." Lộc Hàm nói tiếp lời anh: "Buổi sáng ta có gặp ở hậu hoa viên, thân hình rất thích hợp vũ đạo."

"Sao lại thế, hiện tại lưu hành mốt dưỡng sủng vật ở hậu hoa viên sao?" Diệc Phàm ngạc nhiên hỏi.

Chung Nhân xấu hổ cười: "Vương chê cười rồi, tiểu sủng ấy rất gầy yếu, nên ta mới đưa hắn ra hậu hoa viên để nuôi dưỡng một chút."

Lộc Hàm nhìn nhìn những người ở đây một chút, cuối cùng dừng mắt ở Hoàng Tử Thao, nhợt nhạt cười: "Ta thật rất hiếu kì, nhân loại hiện tại đang lưu hành vũ đạo gì."

Diệc Phàm nghe Niên Vân nói cũng cảm thấy rất hứng thú, phụ họa nói: "Thế gọi hắn tới nhảy một khúc là được rồi."

Chung Nhân nhìn hai người kẻ xướng người họa, lại nhìn nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của phụ thân, khó xử nói: "Bây giờ đang ăn cơm, có chút không thích hợp đi." Đều là người ở gia trang, Chung Nhân đương nhiên biết được tiểu sủng kia rất thân cận với phụ thân, vì thế anh không muốn lập tức nhận lời, định chờ phụ thân phản ứng trước, dù sao nếu lựa chọn giữa vương và phụ thân, Chung Nhân lại càng không muốn đắc tội với phụ thân.

Hoàng Tử Thao không hé răng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng có phản ứng, nghiêm mặt nói: "Diệc Phàm, đừng nháo nữa, ăn cơm đi."

Diệc Phàm chăm chú nghe lời thúc thúc nói, nào ngờ nghe xong vẻ mặt dở khóc dở cười: "Thúc thúc, ngươi đừng dùng kiểu dỗ con nít đó nói chuyện với ta, ta đã trưởng thành lâu lắm rồi." Tuy cậu ta rất thích giọng điệu thân thiết của Hoàng Tử Thao, nhưng bị xem là một đứa nít ranh cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Bất quá lời nói của Hoàng Tử Thao cũng không có hiệu quả, Diệc Phàm vẫn bám riết lấy Chung Nhân đòi gọi người tới, nếu cậu đoán không nhầm người đang ở hậu hoa viên kia chính là người đêm trước nằm trên giường thúc thúc, hơn nữa vừa nhắc tới người nọ một cái, Hoàng Tử Thao vốn chung thủy làm một tảng đá lại đột ngột mở miệng, trạng huống như vậy làm Diệc Phàm luôn vô tâm đột nhiên trở nên cố chấp, hôm nay nhất định phải thấy người này.

Khó xử, Chung Nhân chỉ còn cách gọi Tuấn Miên đang đứng bên cạnh, tìm người tới.

Tuấn Miên vẫn đang vui vẻ đứng một bên xem kịch, vui vẻ gật đầu, nhưng không gọi người đi mà tự mình đi một chuyến.

Tuấn Miên đi tới hoa viên liền nhìn thấy Ngô Thế Huân và Kim Đại đang ngồi đan rổ, lão cha làm việc rất nghiêm túc còn Ngô Thế Huân lại lười nhớt thây, đang lơ đãng chợt nhìn thấy Tuấn Miên, miệng Ngô Thế Huân lập tức biến thành hình chữ O: "Lão cha..... Tuấn Miên tới kìa!"

Ngô Thế Huân vừa nói xong, lão cha đã quăng một đan rổ vừa đan xong vào mặt hắn: "Tiểu tử thối, dùng cách này gạt ta vui lắm hả?"

"Ối!" bị chiếc rổ vừa vặn đập ngay mặt, Ngô Thế Huân vội vàng bụm mặt kêu thảm thiết, vừa rống vừa cố giải thích: "Lần này ta không lừa ngươi mà."

Lão cha thở hổn hển quay đầu lại, thầm nghĩ, nếu tên tiểu tử này còn dám lừa mình lần nữa sẽ đuổi cố hắn ra khỏi nhà gỗ, nhưng vừa quay lại đã bị dọa tới hồn vía lên mây, còn khoa trương té từ trên ghế đẩu xuống, sau đó lập tức bật dậy vọt vào phòng mình, còn không quên khóa cửa lại.

Ngô Thế Huân và Tuấn Miên có chút giật mình nhìn cánh cửa gỗ đã khóa chặt, vẻ mặt Ngô Thế Huân rất tò mò, còn Tuấn Miên là tràn ngập tức giận.

Thấy phản ứng của ông, Ngô Thế Huân nhịn không được hỏi: "Lão cha thiếu ngươi rất nhiều tiền à?"

Tuy rằng biết Ngô Thế Huân có thể nói chuyện được nhưng lần đầu nghe thấy vẫn nhíu mày một chút, nhưng nghe xong câu hỏi của hắn liền dở khóc dở cười: "Nếu chỉ thiếu tiền của ta thì hắn sẽ không sợ ta đến vậy."

"Chẳng lẽ, còn nợ cả tình sao?" Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi.

Tuấn Miên không thèm để ý tới câu hỏi của hắn, nói sang vấn đề khác: "Chủ tử tìm ngươi, đi theo ta."

"A? Tìm ta làm gì." Ngô Thế Huân nhu nhu gương mặt còn đau nhức, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết nếu đi sẽ gặp thêm phiền toái, nhưng nhìn tư thế của Tuấn Miên có vẻ không để hắn nói cự tuyệt, cơ mà, hắn nói cự tuyệt có tác dụng sao?

Tuấn Miên dĩ nhiên tâm tình không tốt chút nào, cũng không muốn để ý tới hắn nữa, một đường dắt Ngô Thế Huân đi thẳng về đại sảnh.

Đám người Hoàng Tử Thao cũng đã rời khỏi nhà ăn, tới đại sảnh chờ bọn họ.

Ngô Thế Huân vừa vào cửa, quét mắt qua một lượt người trong đại sảnh, cảm thấy tình thế này rất nguy hiểm, Hoàng Tử Thao và Chung Nhân dĩ nhiên hắn nhận ra, tiểu béo thì càng thân, còn Lộc Hàm buổi sáng cũng đã gặp qua một lần, chỉ có người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Hoàng Tử Thao là hoàn toàn
không biết, bất quá nếu như Lộc Hàm ở đây, thân phận người nọ có lẽ hắn cũng đoán ra, Nạp Tây vương.

Theo tưởng tượng của Ngô Thế Huân, vua của thế giới thú nhân này dù thế nào cũng phải là một người cao lớn khôi ngô, vẻ mặt hung thần ác sát mới đúng a, lúc này nhìn lại thì tuổi cũng chỉ sấp xỉ mình, bộ dạng nhã nhặn, nhìn thế nào cũng không có nửa điểm của một vị vua.

Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghiên cứu việc này, bọn họ rốt cuộc muốn hắn tới làm gì nhỉ!

"Tiểu Huân, vương muốn nhìn ngươi khiêu vũ, ngươi vì vương nhảy một khúc đi." Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân ôn nhu nói, bất quá khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của phụ vương thì nụ cười lập tức cứng ngắc trên miệng, trong lòng vạn phần ủy khuất: thân là thần tử, thân là con, thật khó xử a!

Đây rốt cuộc là tình huống gì, khi không gọi hắn tới khiêu vũ? ! Ngô Thế Huân dĩ nhiên không thích thú chút nào, thầm nghĩ, ta có phải chú hề đâu, cũng không có nhiệm vụ phải tiếp khách, tự nhiên có khách tới lại kêu ta ra khiêu vũ!

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đứng bất động, liền tươi cười nhẹ giọng nói: "Phiền toái ngươi rồi, ta thật sự rất muốn biết hiện giờ ở thế giới chúng ta đang lưu hành loại vũ đạo gì."

Mang theo một chút biểu tình đáng thương, âm thanh vô cùng dịu dàng, thật sự rất khó làm người ta cự tuyệt! Ngô Thế Huân chính là dạng người thích mềm hơn cứng, lúc này bị Lộc Hàm nói như vậy liền ngoan ngoãn nghe theo.

Nghĩ thầm, nếu Lộc Hàm muốn nhìn vũ điệu đang thịnh hành khiêu vũ dân tộc có vẻ không thích hợp lắm, vậy nhảy đường phố đi.

Chung Nhân vốn còn định gọi người tới đánh nhạc, nào ngờ còn chưa kịp chuẩn bị thì Ngô Thế Huân đã gật đầu một cái với Lộc Hàm, sau đó lập tức khiêu vũ.

Động tác cánh tay mạnh mẽ, thắt lưng linh hoạt, bước chân thật nhanh, dĩ nhiên những người ở đây chưa bao giờ được thấy vũ đạo như vậy, Chung Nhân cũng chưa thấy qua, lúc trước Hoàng Tử Thao có xem qua một chút, bất quá đều do Ngô Thế Huân tùy tính mà nhảy, căn bản không có bố cục gì, lúc này hắn thực sự nhảy một vũ khúc, giống như một vở kịch, không có âm thanh nhưng đã có tiết tấu mãnh liệt thay thế, tuy rằng không hiểu hắn đang nhảy cái gì nhưng lại dễ dàng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt trong đó.

Đến lúc Ngô Thế Huân ngừng lại, mới phát hiện ra mọi người trong đại sảnh đã ngẩn người nhìn mình.

"Đây là vũ điệu gì a, sao nhìn cứ như đang đánh nhau? !" Lộc Hàm che miệng cười khẽ, cậu thấy tất cả chỉ là một mớ động tác lộn xộn lung tung.

"Đúng là vũ đạo kỳ lạ? Nếu có âm nhạc mạnh mẽ tương ứng, hiệu quả chắc chắn không tồi." Diệc Phàm cũng cười hì hì nói.

Hoàng Tử Thao thản nhiên nhìn Ngô Thế Huân, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói: "Lại đây."

Những người ở đây, Ngô Thế Huân đương nhiên xem như thân thiết với Hoàng Tử Thao nhất, y gọi hắn qua, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhanh chóng đi qua đặt mông xuống ngồi bên cạnh, rước lấy ánh mắt kinh ngạc của Diệc Phàm và Lộc Hàm.

Hoàng Tử Thao chờ hắn ngồi vào chỗ của mình liền tùy tay đưa chiếc cốc còn một nửa thức uống đang uống dở của mình cho hắn, không hề quan tâm tới những ánh mắt xung quanh: "Ngày mai ta có việc phải đi Tây Nhĩ Trạch một chuyến, ngươi đi cùng ta."

Lời này y vừa nói ra làm tất cả mọi người trong đại sảnh giật nảy mình.

Ai nấy đều biết Hoàng Tử Thao trước nay làm việc luôn dứt khoát gọn lẹ, ghét nhất là rề rà chậm chạp, nhưng hiện tại y còn nói muốn dẫn tiểu sủng đi công tác? Lại còn là tiểu sủng bị đứa con vất đi.

Này nghe cũng rợn hết cả người đi.

___end chap 31___

-->$Huân a~...em đi đợt này là bị ăn đến trống rỗng luôn a.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: