Chương 15: Lâm Trung Trọng Phùng

THÚ SỦNG
Lâm Trung Trọng Phùng


Cửa gỗ dễ dàng bị đẩy ra, một mùi tanh tưởi lập tức xông vào mũi, Ngô Thế Huân không hề chuẩn bị chút tâm lí nào thiếu chút nữa hít thở không thông, dùng sức mở rộng cửa sau đó lập tức lui về phía sau vài bước, mở lớn miệng cố gắng hít đầy luồng không khí trong lành.

Chờ đợi một lát sau, Ngô Thế Huân mới cẩn thận bước tới, lần này hắn có chuẩn bị, dùng tay che mũi lại mới dám bước vào căn nhà gỗ nhỏ.

Kết cấu nhà gỗ rất đơn giản, bốn vách tường, một cửa lớn, một cửa sổ, thấy trong phòng có quá nhiều không khí tanh tưởi, sau khi vào nhà Ngô Thế Huân lập tức bước tới mở hai cánh cửa sổ để ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, lúc này mới miễn cưỡng xua tan đi bầu không khí u ám trong phòng.

Tầm mắt Ngô Thế Huân liếc nhanh một vòng, bên trong bày trí rất đơn giản, nhưng điều đáng chú ý nhất là người đang nằm trên chiếc giường ở góc phòng, chính xác hơn đó là một thi thể đã hóa thành bạch cốt, Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ bạch cốt kia, hắn cảm thấy nếu như là người bình thường thì phản ứng đầu tiên nhất định là hét lên chói tai sau đó tông cửa chạy như điên ra ngoài, nhưng suốt hai ngày nay hắn đã bị đủ thứ chuyện dọa đến cực hạn, lúc này đối mặt với một bộ bạch cốt lại vô cùng bình tĩnh.

Liếc mắt nhìn lại một cái, hắn dễ dàng nhận ra người này chính là nhân loại.

Nhất thời, Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng đau xót, một nhân loại bị thú nhân bắt tới thế giới này, sau đó lại cô độc chết đi trong khu rừng rậm hoang vắng, nếu người này ở quê hương còn có người nhà ruột thịt thì mỗi phút mỗi giây phải trải qua trong tâm trạng day dứt tưởng nhớ, buồn bực đến
chết thì Ngô Thế Huân cảm thấy rất đau lòng.

Trong phòng, trừ bỏ thi thể kia cũng không còn gì đặc biệt, sau đó hắn nhìn thấy trên chiếc bàn đơn sơ bên cạnh có một cây bút và một mớ giấy thô, loại bút này Ngô Thế Huân từng nhìn thấy trên bàn của Chung Nhân , chất liệu rất kì quái, không cần bơm mực hay đổi tim bút vẫn có thể sử dụng được.

Bởi vì trên mặt giấy dày đặt văn tự làm Ngô Thế Huân có chút tò mò, có lẽ vì không đủ giấy để dùng nên từ ngoài đường kẻ cho đến hết trang giấy đều được lắp đầy bằng các kí tự Trung Quốc nguệch ngoạc, tất cả đều là chữ phồn thể, tuy không dễ như giản thể nhưng nhìn một lúc cũng biết cơ bản
nó viết cái gì, hơn nữa, bên dưới mỗi trang giấy đều có ghi tên —— Tần Dật Phàm, đây hẳn là tên của người chết trong phòng.

Trang đầu tiên kể về việc làm sao cậu ta bị bắt tới đất nước khủng bố này, ở đây có đủ loại quái thú, Tần Dật Phàm miêu tả thế giới kì dị này, chìm đắm trong những dòng chữ là tràn ngập sợ hãi, cậu ta nói mình nhìn thấy những con quái vật bay trên không trung, còn có những thứ gì đó giống như những viên dạ minh châu, vào buổi tối sẽ phát ra ánh sáng chói mắt... Theo cậu ta miêu tả thì Ngô Thế Huân đoán Tần Dật Phàm là cổ nhân, ít nhất là ở niên đại chưa xuất hiện bóng đèn điện.

Trang thứ hai tràn ngập thống khổ của Tần Dật Phàm, bị quái thú ở nơi này đùa giỡn không thương tiếc, bọn họ ép buộc cậu ta phải biến thành béo tròn, cho cậu ta ăn đủ thứ kì quái sau đó cùng bọn họ ở trên giường ngoạn nhạc, cậu ta có cảm giác chính mình trở thành một con rối gỗ, mỗi ngày còn sống để mở hai chân mặc cho người ta chà đạp, cậu ta bị chuyển tặng cho vô số người, cuối cùng tới tay một quý tộc có thân phận rất hiển hách, lúc này Tần Dật Phàm mới dấy lên một chút hi vọng, tân chủ nhân này rất tốt, còn tặng cho cậu ta một con thỏ địa cầu, tiểu bạch thỏ này quả thật mang đến một chút vui sướng, vì để tiểu bạch thỏ sống lâu một chút, vị chủ nhân kia còn bỏ ra một số tiền lớn để tiêm một loại thuốc giúp nó sống lâu hơn.

Trang thứ ba Tần Dật Phàm viết cậu ta bị gia trưởng của vị chủ nhân kia ném tới khu rừng rậm này, một nhân loại yếu đuối chỉ mang theo một chút vật phẩm bên người muốn sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vầy thì đúng là chuyện không tưởng, cậu ta muốn chờ người kia tới cứu mình, nhưng từng ngày trôi qua cậu ta cuối cùng không thể đợi được người kia, vì thế mà tuyệt vọng, bởi vì cậu ta căn bản không biết cách tìm ra thức ăn để nuôi sống chính mình.

Ngô Thế Huân nhìn thấy ở phía dưới cùng còn có một đoạn tự : ta hận thế giới này, hận đám quái thú kia, hận cả người đã cho ta hi vọng nhưng cuối cùng lại làm cho ta tuyệt vọng, hiện tại ta cuối cùng cũng có thể được giải thoát.....

Nói cách khác nhân loại này chính là bị đói chết? Hơn nữa dựa theo giọng điệu thì hình như Tần Dật Phàm có tình cảm với người chủ nhân kia? Còn vì đối phương không tới cứu mà dẫn tới oán hận!

Ngô Thế Huân vừa rồi còn đau lòng cho người này, sau khi nhìn thấy những trang văn tự này hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận, có lẽ lúc mới rơi vào thế giới này sẽ có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào nhưng cũng không nên vì thế mà nhẫn nhục chịu đựng a, lại còn không nên tùy tiện ỷ lại vào một thú nhân, kết quả chính là đưa mình vào tuyệt lộ.

Ngô Thế Huânn nhận thấy, so ra giữa mình với bọn họ, chính mình đã rất may mắn, ít ra hắn không bị lâm vào hoàn cảnh bị một đống thú nhân chuyền tay nhau, mà chủ nhân duy nhất là Lan Hoàng Chung Nhân cũng không có kiên trì muốn dưỡng hắn, làm hắn tránh được vận rủi bị chà đạp, nếu như quả thật gặp phải chuyện như vậy, Nhan Tử Kì cảm thấy chính mình cũng sẽ không như Tần Dật Phàm, dễ dàng vất bỏ chính mình.

Xoay người nhìn tiểu bạch thỏ cách đó không xa, Ngô Thế Huân có chút líu lưỡi, chủ nhân của tiểu bạch thỏ này đã sớm hóa thành một bộ bạch cốt mà nó vẫn thoải mái sống đến tận bây giờ, thật là có chút quỷ dị, nếu nói như vậy tiểu bạch thỏ này so với hắn lớn hơn tới n lần.

"Được rồi, được rồi, nếu đã gặp nhau thì ta sẽ giúp chủ nhân ngươi chôn cất đàng hoàn." Ngô Thế Huân nhìn tiểu bạch thỏ nói xong liền xoay người tìm kiếm dụng cụ, nhưng trong căn nhà nhỏ này, ngoại trừ giường và chiếc ghế dựa thì cái gì cũng không có, Ngô Thế Huân dạo một vòng, sau đó đi ra bên ngoài tìm một khúc gỗ, định gọt nó một chút để tiện đào đất, nhưng tìm trong túi hết nữa ngày cũng không thấy con dao nhỏ đâu, lúc này hắn mới nhớ ra lúc trước dùng dao nhỏ đâm vào tên tội phạm truy nã kia nên bị rới mất, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng khúc gỗ này hoặc dùng tay để đào đất.

Vất vả suốt nửa ngày mới an tán xong thi thể Tần Dật Phàm ở trước nhà gỗ, thời điểm hạ táng, Ngô Thế Huân cũng đem giấy bút chôn theo.

"Tuy là nơi này hơi vắng vẻ, nhưng không có đám thú nhân kia qua lại cũng tốt hơn nhiều."

Hết thảy mọi việc đều làm tốt thì Ngô Thế Huân cũng không nán lại, hắn phải tranh thủ lúc trời còn sáng để tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng, hắn không muốn giống như Tần Dật Phàm chết giữa rừng rậm hoang vu, Ngô Thế Huân vốn không có ý định mang theo tiểu bạch thỏ, nhưng tiểu gia khỏa kia lại cứ
đi theo hắn, bị dồn vào thế bí Ngô Thế Huân chỉ có thể chấp nhận mang nó theo.

Cả buổi sáng không có gì vào bụng quả thật rất đói, chuyện hàng đầu bây giờ là tìm chút trái cây rừng, dù sao cũng phải có thể lực mới có thể tiếp tục tìm đường thoát ra.

Khu rừng rất lớn, thực vật cũng có rất nhiều chủng loại vì thể Ngô Thế Huân có thể nhanh chóng tìm ra một vài thứ có thể làm no bụng, nhưng tìm thức ăn thì dễ mà lối thoát thì không đơn giản như vậy, có nhiều lúc, Ngô Thế Huân cứ đi lòng vòng lại trở về một chỗ, cuối cùng hắn tìm một cục than đen làm kí hiệu trên đường đi mới không còn lãng phí sức lực của đôi chân nữa.

Ở trong rừng sớm muộn nhưng tối rất nhanh, không chờ Ngô Thế Huân tìm ra phương hướng thì khu rừng đã bắt đầu bị màn đêm bao phủ, hắn bất đắc dĩ thở dài, Ngô Thế Huân nghĩ hôm nay rốt cuộc cũng toi công, bây giờ phải tìm một nơi ẩn thân đã, ngày mai còn tìm cách rời khỏi đây vì ban đêm trong khu rừng quả thực rất khủng bố.

Ngô Thế Huân vốn muốn tìm một hang động nhưng bốn phía tối đen làm hắn ngay cả bước đi cũng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể tìm một khoảng đất trống khô ráo, đốt một đống lửa trại để trải qua đêm nay.

Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, Ngô Thế Huân cười cười sờ lên đầu nó, thầm nghĩ rằng ít ra bây giờ cũng có nó bầu bạn.

Ngay lúc Ngô Thế Huân dựa người vào đống cỏ khô, mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thì nguyên bản khu rừng đang chìm trong im lặng chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm rang thì bất ngờ truyền tới âm thanh sàn sạt, Ngô Thế Huân cảnh giác ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe để xác định phương hướng, âm thanh kia ngày càng tiến tới gần hắn hơn, tiếng động này chắc là một loại động vật cực lớn.

Ngô Thế Huân nắm chặt một khúc gỗ trong tay, thân thể dần căng cứng, trái tim cũng đập dồn dập, ông trời ơi, không lẽ cho hắn gặp phải quái thú ăn thịt thật đi!

Ngay lúc Ngô Thế Huân vô cùng bất an thì một con dã thú trắng tuyền xuất hiện ngay trước mắt hắn, trước ánh lửa bập bùng càng tôn thêm nét uy phong lẫm lẫm.

Lúc nhìn thấy ấn kí ở giữa mi gian dã thú Ngô Thế Huân suýt chút nữa bật khóc, trong lúc kích động hắn đã quên mất chính mình đang là một người câm điếc, hưng phấn hô to một tiếng: "Dã thú đại thúc! ! ! !"

Ngô Thế Huân vừa dứt lời thì thấy sư tử hổ báo kia đột ngột biến hình, trong chốc lát đã hóa thành thú nhân cao gần 3m, khuôn mặt có nét quen thuộc, vẫn không có chút biểu tình nào nhưng giờ phút này Ngô Thế Huân lại cảm thấy y hảo suất!

Lan Hoàng Tử Thao bị hắn gọi như vậy lập tức nhíu mày, hai ba bước liền tiến tới trước mặt hắn, nâng tay phải khẽ niết cằm Ngô Thế Huân , cúi người nhìn một chốc mới buông hắn ra.

Ngô Thế Huân có chút ảo não, vừa rồi trong tình thế cấp bách liền lộ ra bí mật bản thân, thật không biết đại thúc này sẽ xử lý hắn thế nào, bất quá ở nơi rừng rậm hoang vu nguy hiểm nhìn thấy người quen quả thực làm hắn vô cùng hưng phấn, mà thú nhân trước mặt hắn càng nhìn lại càng thuận mắt, nếu đã lỡ nói ra thì cũng không cần để ý nói ít đi hay nhiều thêm một câu, Ngô Thế Huân mở miệng nói: "Ngươi làm thế nào tìm được chỗ này? Ta đi suốt một ngày cũng không tìm được lối ra."

Lan Hoàng Tử Thao tuy có chút bất ngờ việc hắn có thể nói chuyện, nhưng từ trước đến nay tính
cách y vốn rất lạnh nhạt nên cũng lười mở miệng hỏi, chỉ nhìn bốn phía, thản nhiên nói: "Tìm một chỗ nghỉ qua đêm trước, nơi này không được."

"Ta có tìm nhưng không tìm thấy nơi thích hợp." Ngô Thế Huân lắc đầu nói.

Lan Hoàng Tử Thao nghiêng mặt nhìn Ngô Thế Huân một hồi, nhướng mày, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành hình dáng sư tử, đi đến trước mặt Ngô Thế Huân , ý bảo hắn leo lên lưng y.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn Lan Hoàng Tử Thao, không thể tin được sư tử đại thúc này lại tình nguyện cho hắn cưỡi lên lưng, này không phải là mơ đi, hắn vừa nghĩ vừa nhéo lên tay mình, đau
quá!

Ngô Thế Huân đem tiểu bạch thỏ để vào túi xách bên người, sau đó cẩn thận leo lên lưng sư tử đại thúc, sợ mình sẽ bị ngã xuống đất nên vừa leo lên liền nằm úp sấp trên lưng Lan Hoàng Tử Thao, bộ lông mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm dây thần kinh đang căng thẳng của Ngô Thế Huân lập tức thả lỏng.

Sư tử đại thúc chờ hắn nằm hảo, liền lao vụt vào giữa đám cây cối, tiếng gió gào thét bên tai vô cùng quỷ dị, nhưng hiện tại hắn không phải một mình vì thế trong lòng không có chút nào sợ hãi.

Sư tử hổ báo này, vì sao ngay cả động tác chạy cũng suất như vậy?

___end chap 15___


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: