Phần 7

Hôm nay tại sân bay quốc tế có rất nhiều fan và phóng viên đang nháo nhào trong chờ một ido nữ đang rất được cộng đồng mến mộ. Chờ không bao lâu thì chuyến bay từ Thụy Điển sang cũng đã hạ cánh, cùng chuyến bay với cô diễn viên đó còn có một người__Lộc Hàm.

Mọi người đang chen lấn nhau để chụp ảnh và xin chữ kí, làm cho một góc sân bay hỗn loạn. Từ trong cửa chetin bước ra có một thân ảnh nam nhân xinh đẹp không khác gì nữ giới, mái tóc ngắn màu nâu sáng trên cái mũi cao nhỏ là một cái kính đen che đi đôi mắt long lanh, chỉ còn lộ ra đôi môi hồng nhỏ, cách ăn mặc họp thời trang làm y chả khác nào người trong giới giải trí. Có vài cô nữ sinh còn tưởng nhầm y là một ngôi sao trẻ mà chạy lại xin chụp hình chung.

"Xin lỗi, anh có phải là ngôi sao mới không ạ, có thể cho e xin một tấm ảnh chứ?" Một cô gái mạnh dạng đứng trước mặt Lộc Hàm nói tới.

" Thật ngại quá, làm các em thất vọng rồi, anh chỉ làm người dân bình thường". Nở nụ cười nhẹ mà đáp lời cô gái.

" A...thật thất lễ, nhưng em vẫn muốn chụp với anh một tấm....anh không bận chứ?".

"....Được thôi". Dù gì thì xem vẫn chưa đến, giết thời gian một lúc vậy.

=======_______========

" Vào đi". Lý Bạch Nhậm đang xem văn kiện trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa thì lên tiếng.

" Sau vậy, bận lắm à?". Người bước vào rất tự nhiên mà ngồi xuống sofa trong phòng.

" Lộc Hàm, cuối cùng ca cũng đã về, đệ chờ ca đến dài cả cổ". Lý Bạch Nhậm như nhặn được vàng mà bay đến chỗ Lộc Hàm mà khóc lóc.

" Này, giữ hình tượng một chút đi, da mặt đã nhăn đến vậy rồi mà còn khóc lóc ôm sòm". Lộc Hàm đã lâu ngày không gặp đứa em này. Thời gian đúng là không buông tha cho ai...("Tao a..anh làm thời gian làm chi mà bị ngta nói mãi thế").

" Thôi mà bề ngoài không quan trọng, huống hồ đó là em tự chọn" Lý Bạch Nhậm vẫn cứ xua tay mà cười.

Lộc Hàm vẫn không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe.

" Phải rồi, ca còn chưa tìm được chỗ ở bên này đúng không, để đệ thu sếp xong rồi bảo với ca, bây giờ ca về khách sạn nghĩ đỡ đêm nay đi".

Lộc Hàm lại ừ một tiếng rồi kéo chiếc vali hướng cửa đi. Y vừa đi vừa suy nghĩ lí do vì cái gì mà Lý Bạch Nhậm lại chọn tuổi thọ của con người chứ, để rồi bây giờ trở thành ông trung niên gần năm mươi da mặt nhăn nhúm lại còn sức khỏe ngày càng yếu đi. Đang chìm trong suy nghĩ thì có một ai đó đi ngược lại hướng với anh vừa chạy vừa cúi đầu vào sấp giấy trên tay....và cuối cùng...."Ầm".

"A...Tôi xin lỗi, anh không chứ tôi đang gắn nên không chú ý...." Làm rơi hết giấy tờ mà vẫn lo cúi đầu xin lỗi vừa lui cui nhận giấy dưới nền đất.

" Không sau, cậu là học sinh cao trung à, em làm gì ở đây". Trước mặt anh là một cậu bé da trắng thân người nhỏ nhắn cùng với gương mặt cực "bêbi".

" Tôi sao? không phải tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi làm thêm ở đây". Cậu bé được xem là học sinh cao trung chỉ biết cười trừ, dù gì đây cũng k phải lần đầu tiên.

" Thế à, nhưng sau cậu lại mặt đồng phục học sinh?".

" Cái này là trang phụ để chụp ảnh, tôi là người mẫu ở đây, tôi làm thêm để kiếm tiền trả tiền nhà ý mà".

" Vậy cậu tên gì?". Lộc Hàm rất thích cậu nhóc này, đáng yêu quá.

" Kim Mẫn Thạc, gọi tôi là Xiumin cũng được, tôi xin phép...". Mẫn Thạc thật là đang rất gấp.

" Tạm biệt, học sinh cao trung". Lộc Hàm mang theo ý trêu chọc.

" Đã nói là ra trường rồi cơ mà, tôi là 23 tuổi rồi đấy nhá". Kim Mẫn Thạc vừa nghe thì quay đầu lại cãi, nói xong lại cấm đầu mà chạy vào than máy.

" Ha...xem ra những ngày ở Trung Quốc này không chán như mình nghĩ rồi, em dễ thương lắm đấy__Kim Mẫn Thạc".Lộc Hàm như tìm được vui mới mà cười tươi làm cho các nhân viên nữ đứng gần đó một phen thổn thức.

=====_____=======___

Trong một tiệm Net nào đó có ba cô gái đang chăm chú dáng mắt vào màng hình, xem biểu cảm trên gương mặt cũng biết là đáng sợ rồi.

" Này này này...qua đây đi...". cô gái ngồi ở giữ kìu hai người bạn mình.

" Là Thao ca đấy.... nhìn đi là được chụp ở trong một con hẻm nhỏ".

" Phải rồi...còn người nam tóc dài này là ai, nhìn có hơi quen mắt a".

" A...tớ nhớ ra rồi, là người đi cùng Thao ca ở sân bây đấy, tớ có ảnh nè". nói rồi cô gái kẹp nơ lấy từ điện thoại ra nhấn vào thư viện ảnh mà so sánh.

" Là anh ta, chắn chắn là anh ta, đợi đã.....nhìn tấm này tóc anh ta từ màu đen chuyển thành màu bạc rồi, con mắt cũng đổi thành xám....". Cô gái tóc ngắn chăm chú mà phân tích.

" Nhìn nhìn mắt của Thao Ca cũng chuyển màu rồi, là màu đỏ của máu...thật đáng sợ".

" Người viết bài báo này có bút kí là D.O, cậu ta làm sau có những tấm ảnh này chứ".

" Hay là Thao ca và anh chàng tóc dài này đang chụp ảnh, rồi có người ở hậu trường chụp lại cũng không chừng".

" Tin tức nóng như vậy chúng ta phải mau mau chia sẻ thôi".

Và chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì từ khóa "Hoàng Tử Thao hóa Vampire cùng nam nhân tóc dài trong hẻm nhỏ" -- " Nam nhân tóc dài vào Hoàng Tử Thao có quan hệ gì?"-- " Nam nhân tóc dài thật ra là ai... người mới cửa công ty Star?" .đã được lên top đầu từ khóa tìm kiếm trên google nhiều nhất.

=====_____=====_____

" Ấy ấy...Ngô Thế Huân à, cái này thì con không muốn vào công ty cậu thì cũng khó rồi, ta đúng thật là nên cám ơn người viết tờ báo này rồi". Lý Bạch Nhậm cao hứng vừa đọc báo vừa thưởng thức tách caffe trên bàn.

Cốc cốc cốc... Vào đi

" Chú Lý à, ngài còn nhàn hạ mà thưởng thức caffe à?". Kim Tuấn Miên quản lí của Hoàng Tử Thao bước vào với khuôn mặt mệt mỏi.  

" Sao vậy, trông chú em tàn tạ thế?".

" Còn sau nữa, là vì tin tức trên mạng chứ còn sau nữa". Kim Tuấn Miên lết thân đến sofa mong được cứu mạng.

" Không sau cả, chú cứ nói với bọn phóng viên là nam nhân tóc dài đó là người mới của công ty, sẽ cùng Tử Thao tham gia trong một bọn phim sắp tới đây". Lý Bạch Nhậm thản nhiên nói.

" Và mấy tấm ảnh đó chỉ là dùng để nhá hàng bọn phim sắp tới". Kim Tuấn Miên lặp tức lấy lại tinh thần mà bắt kịp suy nghĩ của ông giám đốc lắm chiêu này.

" Rất thông minh". Lý Bạch Nhậm nở một nụ cười ẩn ý.

====_____=====____

" Tiểu Thiên a, chúng ta đi mua sắm thôi, ca sẽ dẫn em đi mua y phục". Hoàng Tử Thao từ phòng bước ra nói với Thiên Tỉ đang ở trong phòng mà gọi.

" Được rồi, đợi em một chút". Thiên Tỉ từ phòng vọng ra báo cho Tử Thao biết.

* Khu mua sắm T&T.

Hoàng Tử Thao trong tang phục cây đen cùng cặp kính đen tay dẫn theo một nhóc tì mặt liệt bước vào khu mua sắm. Nhờ sự ngụy trang đầy kinh nghiệm nên cũng không gây sự chú ý, một phần cũng là nhờ nhóc con này, ai lại ngờ rằng Hoàng Tử Thao lại có ngày dắt tay một cậu nhóc đi mua sâm chứ.

" Tiểu Thiên à, đệ thích món nào thì ca ca sẽ tặng đệ thứ đó, có chịu không?". Tử Thao dẫn Thiên Tỉ vào một dang mua sắm của trẻ em.

" Hay là Thao ca ca chọn giúp Thiên Thiên đi!". Thiên Tỷ nắm lấy góc áo của Tử Thao mà nói.

Hoàng Tử Thao cũng thoáng mỉm cười, đôi khi mặt liệt cũng phải đi ngủ chứ.Anh chọn bộ nào cũng hướng về Thiên Tỷ mà chờ cậu nhận sét. Thiên Tỷ rất ngoan mà chọn lựa sau đó là đi vào phòng thay đồ.

Ở trong cửa hàng cũng có vài tiếp viên tinh mắt mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao đang say sưa chọn đồ.

" Nhìn sau giống HoÀng Tử Thao quá, nhìn đôi môi cánh cung của anh ấy kìa". Cô tiếp viên A đang thầm thì với cô tiếp viên B.

" Đúng đúng, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy càng giống, với lúc nảy nhóc kia còn gọi là Thao ca ca".

Hoàng Tử Thao đang chọn đồ thì Thiên Tỷ từ phòng thay đồ bước ra với bộ đồ mới tinh họp thời trang bắt mắt gọi anh để anh cho ý kiến: "Thao ca, trong thế nào?".

" Tiểu Thiên thật đẹp trai nha, rất họp với em". Hoàng Tử Thao bước tới mà chỉ lại cổ áo nhóc, sau đó là sờ sờ lên tóc Thiên Tỷ---"tóc em nên cắt rồi, dài che hết cả mắt".

Cuối cùng cũng chọn xong, lúc đi thanh toán thì Tử Thao bị mấy cô bán hàng vạch trần.

" Anh là Hoàng Tử Thao đúng không, có thể cùng em chụp một tấm ảnh được không"?. Cô bán hàng vui vẻ cầm lấy điện thoại mong chờ.

" Tiểu Thiên à, chờ ca một chút". Hoàng Tử Thao nhìn xuống cậu mà nói rồi sau đó là cùng mấy cô bán hàng chụp ảnh rồi kí tặng chữ kí.

Sau khi đã làm xong trách nhiệm của một Ido thì hai người một nhỏ một lớn bước ra khỏi cửa hàng, còn số đồ vì nhiều quá nên sẽ được gữi thẳng về nhà luôn. Đang đi thì Thiên Tỷ dừng lại trước cửa của một cửa hàng bán thú nhồi bông. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào con gấu Rilakuma và con gấu trúc.

"Em thích chúng à? Ca sẽ mua cho em". Hoàng Tử Thao cúi xuống hỏi Thiên Tỷ đang say dắm nhìn vào cửa tiệm.

" Có được không?" Thiên Tỷ ngước lên nhìn Tử Thao.

" Tất nhiên là được, nào chúng ta vào trong đi". Nói rồi anh nắm tay Thiên Tỷ bước vào trong.

Thiên Tý bước đến bên cạnh gấu rilakuma và gấu trúc nhỏ nhìn ngắm một lúc thì cầm lấy gấu rilakuma xong lại bước về quầy thu ngân.

" Nếu em thích hai con thì ca có tặng hết cả hai cho em". Tử Thao thấy bộ dáng đó thì nói với Thiên Tỷ.

" Không cần, bây giờ là ca tặng em gấu kuma này, về sau em sẽ tặng lại ca gấu trúc đó".

" Huh...tại sao lại muốn tặng gấu trúc cho ca?".

" Vì em thấy ca rất giống với gấu trúc, trắng đen luôn là trang phục của ca này, bọng mắt to đáng yêu như mắt gấu trúc này". Thiên Tỷ cười nhẹ một cái nhưng cũng đủ làm hai lúm đồng tiền hiện rõ.

" Vậy à, thế sau này em sẽ làm gì để có tiền để mua gấu trúc tặng cho ca?". Tử Thao bị đơ trong vài giây vì câu "đáng yêu như gấu trúc" của Thiên Tỷ. Và anh cũng phát hiện ra là Thiên Tỷ có lúm đồng tiền.

" Em sẽ trở thành ca sĩ nỗi tiếng và được các tỉ tỉ yêu thích giống như Thao ca vậy".

" Vậy được rồi, vậy thì ca sẽ phải đợi hơi lâu rồi".

Tính tiền xong thì cả hai lại tiếp tục salon cắt tóc thẳng tiến.

_____có thể để lại cmt đc không a_____




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: