Phần 5: Giao kết 1 lần nữa lặp lại.

* Tại phòng làm việc của Lý Bạch Nhậm. Ông đang gọi điện thoại cho ai đó có vẻ như rất mong người bên kia bắt máy, đang cắn móng tay hồi hộp thì đầu đây bên kia cũng lên tiếng, nghe giọng nhừa nhựa chắt hẳn là đang ngủ đi.

" Alo...?". Bên kia truyền đến âm thanh nhẹ nhàng có chút ngái ngủ.

" Alo,..là đệ Lý Bạch Nhậm đây..!" lời nói có chút mừng rở.

" Gọi tôi có gì không, bây giờ tôi đang ngủ có gì lúc khác nói...". Người bên kia đang định gác mái thì liền bị gọi giực lại.

" A...khoang đã., hiện ca đang ở đâu, đệ có việc nhờ anh".

" Thụy Điển, có việc gì cần". nhẫn nại mà tiếp tục trò chuyện.

" Chuyện này dài lắm, hay ngày mai anh trở về đi".

" Tôi đúng thật là mắc nợ chú mà......". nói xong liền cúp máy.

Đầu bên này thì Lý Bạch Nhậm tươi cười lộ rõ, ông biết là ca mình đã đồng ý nên bèn thực thi kế hoạch thứ 2 trong bảng kế hoạch "Rinh Ngô Thế Huân" về công ty mình. Ông lại cầm điện thoại lên mà bắt một dãy số dài sau đó là kiên nhẫn ngồi đợi bên kia nhắt máy. " Anh rể yêu quí của em à, xem ra lần này anh vẫn phải tự tay dân lên đứa con thứ của mình lên cho em rồi, vì sự nghiệp nên em phải chơi chiêu thôi",.- Đang đắt ý vì những gì mình bài ra thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

" Chuyện gì nữa đây?". có vẻ như đánh hơi được mùi gì rồi.

" Anh rể à, anh làm em bị tổn thương đấy." vờ híc híc vài cái làm bọn dạng uẩn khúc.

" Có gì thì nói lẹ đi, tôi đang rất bận".

" A..em là muốn đứa con tên Ngô Thế Huân của anh ý, có nó rồi công ty giải trí của em sẽ càng thêm phát triển". biết tính ông anh rể khó tính này nên ông cũng không vòng vo nữa một mạch đi thẳng vào vấn đề.

" Cái gì...một Hoàng Tử Thao còn không vừa lòng, bây giờ lại thêm một Ngô Thế Huân nữa à, chú có quá tham lam hay không?". Tức giận mà hét lên trong điện thoại.

" Ấy ấy, anh cũng biết đó, hiện tại em cũng già rồi có còn bao năm tham lam nữa đâu". Bất đầu kêu la tuổi tác của mình.

" Không được, tôi nhất quyết không đồng ý". Càng nói lại càng lớn tiếng hơn.

" Trời ơi...chị hai đáng thương của em, sau chị lại bỏ em mà ra đi sớm đến như vậy a, còn nói là sau này anh rể sẽ lo lắng cho em, chị xem chỉ có một việc cỏn con như vậy mà anh ta còn không giúp.....". Đây là chiêu đắt nhất và là chiêu bài đã thành công rước được Hoàng Tử Thao về công ty mà ôbg đã dùng lần trước.

" Một chiêu không thể sử dụng quá hai lần đâu nhé...định đem vợ quá cố của tôi ra uy hiếp nữa à, coi chừng nữa đêm lúc ngủ bà ấy lại về tìm ngươi đi cùng a".

" Vậy được, không phải là anh đang tìm em trai anh sau, em biết ông ta đang ở đâu, chỉ cần anh chấp thuận em sẽ mang hắn đến gặp anh". Chiêu này không được, ta có chiêu khác, đừng có mà xem thường ta...haha..

".... Chú thật là biết nó đang ở đâu". có chút xiêu lòng rồi.

" Đã bao giờ em nói gạt với anh chưa, chắc chắn là sự thật". nghe ngữ điệu có chút dịu xuống liền nở nụ cười cáo già.

" Vậy được, nhớ mà giữ lời ngày mai Huân nhi sẽ đến công ty chú, tôi tắt máy đây". con trai à, vì chú con nên cha đành hi sinh con thôi...

====____=====____

Hoàng Tử Thao hôm nay muốn ở một mình nên đã kêu Kim Tuấn Miên quản lý của mình rời đi trước, anh một mình đi dạo trên phố, bây giờ cũng đã nửa đêm nên trên đường rất ít người qua lại, anh chỉ cần cải trang một chút là sẽ không ai nhận ra mình anh thầm nhớ đến thời gian mình cùng Lão Ngô kí kết giao kết. Lúc đó cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mang trông mình hai dòng máu của người và vampire. Mẹ là một siêu mẫu nỗi tiếng nhất nhì làng giải trí lúc bấy giờ, ba là một vampire đứng đầu có sức mạnh nhất trong những người vampire. Mẹ anh lúc này vô tình là điểm yếu của ba anh, nên tất nhiên hay bị nhóm người Vampire bị đuổi khỏi tộc vì có những hành vi trái với quy củ truy bắt để làm con tin mục đích là muốn người lãnh đạo Vampire chết.

Ba anh cũng vì chuyện đó mà mất đi và vĩnh viễn không thể đầu thai. Còn mẹ anh thì sau khi sinh anh ra được vài năm thì cũng quá đau lòng và tự trách mình nên cũng sinh bệnh mà qua đời. Bỏ lại anh sống chơi vơi một mình ở cái thế giới đầy nguy hiểm này. Khi sinh ra thì anh đã thừa hưởng được quyền năng và sức mạnh cùng bề ngoài và đôi mắt mị lực của ba mình, cùng với nét đẹp hoàn mĩ của mẹ.

Hoàng Tử Thao cũng giống như những người bình thường khác, lớn lên, phát triển và cũng có mọi thói quen như một vampire khác. Thích bóng tối, thích máu tươi, và có đôi răng nanh sắc nhọn. Tính tình anh trở nên lạnh nhạt băng lãnh như ngày hôm nay cũng chỉ mới hình thành sau cái chết của mẹ anh mà ra. Lúc đó Lão Ngô là bạn thân nhất của ba anh đã đứng ra chăm sóc và bảo vệ anh cho đến khi anh trưởng thành và trở nên mạnh hơn.

Bảy ngày này là những ngày Hoàng Tử Thao yếu nhất, vì anh mang trong người nữa dòng máu là người thường cho dù có mạnh đến mấy thì cũng chỉ giữ lại một phần sức mạnh yếu ớt bên trong cơ thể và bảy ngày ngày thôi.

Anh đang đi một mình trong một con hẻm không quá lớn và đôi mắt anh bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang co ro dưới lớp áo mỏng đang run lên từng hồi, khẽ nhíu mày anh bước đến bên cạnh cậu nhóc.

" Này, sau chỉ có một mình nhóc ở đây?, ba mẹ nhóc đâu?".

" Tôi không có ba mẹ, ba mẹ tôi đều bị người khác đánh chết rồi". câu trả lời dứt khoát của nhóc làm anh ngạc nhiên.

" Tại sao lại bị đánh đến chết chứ?". Anh vẫn rất tò mò về cậu bé này.

" Họ mượn tiền để mua thức ăn chi tôi, không tiền trả nên bị chủ nợ đánh". trong mắt cậu là một tia lạnh lẽo.

" Hay nhóc về nhà với anh, anh sẽ nhận nuôi nhóc". kì thật là đôi mắt cùng bĩu tình đó làm anh rất thích thú, anh lúc nhỏ cũng đã từng bi thảm như vậy nên anh biết nhíc đang rất cô đơn.

" Tôi tin được anh sau, xã hội này chẳng ai làm việc tốt mà không cần có lợi cho bản thân".

Câu nói này làm anh nhớ đến lúc Lão Ngô nhận anh về chăm sóc, anh cũng đã từng nói với lão như vậy. Thế là lão cười một nụ cười xin đẹp nhưng may đầy sự chết chóc." Chỉ cần cậu làm theo những gì tôi sai bảo, và tôi sẽ trả thù cho cha mẹ cậu". Và đó là câu trả lời của lão đối với anh và cũng là câu trả lời của anh đối với cậu nhóc mặt mũi lắm lem bùn đất này.

Cậu nhóc ngước nhìn anh bằng gặp mắt mang chút khó tin cùng một chút thù hận. Cuối cùng cũng đồng ý đứng lên khỏi góc tối đó mà đi cùng anh.

Một lớn một nhỏ đang bước đi trong im lặng thì có vài bóng đen cũng theo đó mà xuất hiện bao vay bọn họ, trong đám người đó có một người đứng ra phía trước nhìn anh mà lên tiếng.

" Đã lâu không gặp Hoàng Tử Thao". Thanh âm trong trẻo mang theo một ít đùa giỡn.

" Hừ..cũng khá lâu rồi nhỉ, Chen".

" Tôi là cố tình vào ngày này đến thăm anh đó, hôm nay không phải là ngày anh yếu nhất sau, cư nhiên như vậy lại dám đi một mình". Càng nói càng mang ý cười quỉ dị.

* Chen : tên thật Kim Chung Đại là con cháu sau này của nhóm người bị đủi ra khỏi tộc người vampire 100 năm trước. Từ trước đến nay vẫn hướng các Vampire trong tộc mà ức hiếp, người có lẽ mà hắn luôn rình mò tìm cơ hội đánh bại nhiều nhất có lẽ là Hoàng Tử Thao, từ khi biết được bí mật bảy ngày yếu ớt của anh thì lại càng hứng thú vào những ngày này mà tìm đến anh.

===__end chap 5__=== 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: