Phần 3: Ích kĩ
Sáng sớm ngày hôm sau tại sân bay quốc tế xuất hiện ba thân ảnh nam nhân cao trên 1m8, cả ba người đều gây sự chú ý của mọi người bằng mị lực của riêng mình. Gây chú ý nhất đó chính là cậu người mẫu nam kiêm luôn diễn viên đang rất nỗi tiếng Hoàng Tử Thao, tuy anh mang kính râm nhưng không thể không nhận ra được, các cô gái có mặt ở đó đều bu quanh lấy anh như lũ kiến tìm được mật ngọt.
Có vài cô gái liếc nhìn hai người đi bên cạnh anh, thân hình cũng không kém anh là bao lại có nhan sắc trời ban nên họ cứ nghĩ là diễn viên hay người mẫu nào đó mà cũng vây lấy hai người mà chụp lấy chụp để. Ngô Thế Huân thì mặt lạnh mà hừ ra một tiếng không vừa lòng, còn Kim Chung Nhân thì ngược lại chứ chành miệng ra mà cười, làm bao nhiêu người phải ngã ngữa.
Khó khăn lắm bọn họ mới vào được cổng tiến lên máy bay, lên đến máy bay thì chỗ ngồi, Thế Huân thì ngồi ngay cửa sổ tiếp đó là Tử Thao sau cùng là Chung Nhân. Khi máy bay cất cánh Chung Nhân bèm lấy ra điện thoại mà nhắn tin, Tử Thao bị Chung Nhân dùng khuẩy tay ra hiệu cũng lấy ra điện thoại.
KIMKAI-" Tôi có cảm giác như Ngô Thế Huân này với anh là cùng một loại".
Z.TAO-" Từ khi nào mà cậu để ý đến thế".
KIMKAI-" Từ khi cậu ta xuất hiện".
Z.TAO-" Cũng có thể, vì cậu ta là con của lão già và là em trai của tên tàn bạo đó".
KIMKAI-" Qua đến đó anh định giúp tên đó ra sau?".
Z.TAO-" Cậu cứ từ từ đã, qua đến đó cậu thấy tôi hành động thì tùy cơ mà ứng biến".
Cả hai cùng tắt nguồn điện thoại mà làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Kim Chung Nhân chòm qua người Tử Thao mà đối Thế Huân hỏi:
" Thế Huân à, cậu bao nhiêu tuổi rồi?".
" 22 tuổi". Ngô Thế Huân trả lời ngắn gọn.
" Ờ... vậy là bằng tôi nè, nhưng nhỏ hơn Thao ca một tuổi". Chung Nhân cười mà trả lời.
" Vậy sao?". Tiếp tục ngắm mây ngoài cửa sổ.
" Nè, cậu đừng lạnh nhạt như thế chứ, sau này còn hợp tác nhiều mà". Kim Chung Nhân nóng máu.
Cậu vẫn im lặng mà lơ đi lời nói của Chung Nhân, thấy vậy Tử Thao chen ngay mà dập tắc bầu không khí bên nóng bên lạnh này.
" Thôi không nói nữa, Chung Nhân em cũng nên ngủ đi, qua đến đó còn rất xa".
" Biết rồi" Kim Chung Nhân nuốt giận mà trả lời anh, nếu cậu không phải là con lão già đó thì hắn đã cho cậu một trận- " Thao ca, cho tôi mượn vai".
" Đây nè, muốn làm gì thì làm đi, nhưng đừng có mà xé rách đấy,..". vừa nói anh vừa cười trêu chọc hắn, anh biết hắn đang rất giận.
Kim Chung Nhân liếc anh một cái rõ rồi cũng lôi anh nghiêng về phía mình mà đựa đầu vào ngủ. Tử Thao thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu mà cảm thán, lấy ra phone tai đeo vào rồi cũng tựa đầu vào ghế mà thiếp đi. Ngô Thế Huân thấy im lặng thì quay sang nhìn chỉ thấy hai người đang tựa vào nhau mà ngủ ngon lành, " sao ba không nói cho mình biết về hai con người này nhĩ, có cảm giác người tên Hoàng Tử Thao này rất giống mình đi". Thế Huân cũng bất đầu suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay.
* Canada- Công ty của Kris.
" Xin hỏi có Kris ở đây không?". Tử Thao nói với cô nhân viên bằng tiếng anh.
" Có thưa ngài, nhưng không biết ngày có hẹn trước hay không".
" Cứ nói có VỢ đến thăm, hắn sẽ biết". Kim Chung Nhân cũng chen vào nói một câu làm cho cô tiếp tân ngớ người.
" V..vâng tôi sẽ gọi ngay ". Cô lắp bắp mà nhắc điện thoại bàn lên định bấm số thì bị cô đồng nghiệp kế bên ngăn lại.
" Cô quên rồi sao, tổng tài đang bằng công việc với giám đốc Trương mà".
" Sao, cô là đang nói đến Trương Nghệ Hưng- Lay có phải không ?". Ngô Thế Huân nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng hỏi.
" Thưa đúng, cậu biết y ta?". cô đồng nghiệp bây giờ mới để ý đến cậu, quả thật nhìn có nét giống tổng tài nam thần của chúng ta nha.
" Tôi là em chồng của y ta đấy".nhếch lên nụ cười nữa miệng- " phòng Kris ở tầng mấy?".
" Tầng cao nhất tầng 80 ạ". ngất ngây trước nụ cười đó.
" Khỏi cần thông báo, chúng tôi tự lên, bye". Hoàng Tử Thao nhát mắt một cái rồi cùng họ bước vào thang máy, bỏ quên lại hai cái xác không hồn phía sau.
Bước vào thang máy Chung Nhân nhìn Tử Thao mà giở giọng đùa giởn với anh.
" Thao ca, tên đó ngoại tình với người yêu cũ kìa, cho hắn biết tay đi~".
" Haha, em coi chừng không có mạng mà về nước đấy". Anh cũng trêu lại.
" Hai người đang nói cái gì?". NgÔ Thế Huân không thể hiểu nỗi.
" Cậu có biết lí do vì sao Kris và Lay chia tay nhau không?, là nhờ TaoTao yêu dấu này phụng lệnh của ba cậu đấy, chút nữa cậu sẽ biết rõ hơn". Chung Nhân cười ha hả mà trả lời.
" Tôi biết là ba tôi giở trò với họ nhưng không nghĩ đến là do anh ra tay, đúng là cánh tay đắt lực của ông ấy". Thế Huân biết hai người họ chia tay đã lâu cũng bởi vì ba cậu không đồng ý cho hai người họ, nhưng không biết ai đã làm cho cuộc tình đẹp như mộng của họ tan biến thành khói như hiện giờ.
" Cũng là nhờ anh trai cậu hợp tác với tôi nên tôi mới thành công được,... thật tội cho Lay biết mấy". Tử Thao cũng có chút hối hận vì việc mình đã làm 2 năm trước.
" Chỉ tại ba tôi quá ích kĩ lại hám sĩ diện thôi".
Cửa thang máy mở ra, trước mặt họ hiện ra một cánh cửa lớn, lại chỉ có một phòng là phòng tổng tài, họ bước đến gõ cửa.
" Cốc cốc"
" Vào đi" Thanh âm trầm khàn lạnh lùng vọng ra.
Mở cửa vào trong, chỉ thấy một với mái đầu vàng khuôn mặt lạnh lùng vốn có đang ngồi trên sofa lớn đặt giữa phòng đối diện là một nam nhân với khuôn mặt hiền lành nhưng có khí lạnh hiện rõ ở đôi mắt đang nhìn người đối diện chằm chằm. Cả ba người đều biết nam nhân tóc nâu này là ai và thấy sự thay đổi từ trong ánh mắt sắc bén của người đó. " Lay đã thay đổi thật rồi, khó trách Kris lại không đấu lại". Đó là suy nghĩ của ba người không hẹn mà gặp.
" Phàm, em đến rồi, còn có cả em trai anh nữa". Tử Thao đi đến bên Diệc Phàm ngồi xuống cạnh hắn.
" Em qua đến khi nào sau không báo anh đón, còn có cả Thế Huân nữa, em về nước khi nào". giọng Diệc Phàm trở nên ôn nhu hẳn.
" Em cũng vừa về nước khoảng hai tuần thôi, muốn gặp anh nên đến đây cùng Tử Thao" Giọng cậu cũng bớt đi độ lạnh.
" Nghệ Hưng ca lâu ngày không gặp". Kim Chung Nhân vui vẻ lên tiếng.
" Lâu rồi không gặp". Nghệ Hưng hướng Tử Thao mà phun ra từng chữ một.
" A., có lẽ em làm phiền hai người rồi, vậy em về trước" Tử Thao giả vờ đứng lên
" Không có, em cứ ngồi đây anh cũng sắp xong rồi". Diệc Phàm kéo tay anh lại để anh ngã vào lòng hắn, giả vờ cưng chiều mà nhéo lấy chiếc mũi cao thẳng tắp của anh.
" Nè nè, hai người có muốn gì thì lát hẳn làm, dù sao thì tôi vẫn chưa có người yêu đấy". Chung Nhân nói lớn đầy ẩn ý đủ để cho Lay hiểu rõ.
" Tôi về trước, anh nghĩ cho kĩ điều kiện mà bên tôi đưa ra, ba ngày sau gặp lại" Nói rồi Nghệ Hưng cầm lấy bản hồ sơ đứng lên bước ra khỏi.
Đợi cho cánh cửa phòng đóng lại Tử Thao lên tiếng:.
" Người ta đã đi rồi, anh còn không mau buông tôi ra". Giọng lạnh lùng
" Hừ... mau đứng dậy".hắn kéo cánh tay đang đặt trên vai cậu xuống mà nói, gương mặt đã không còn ôn nhu như lúc nảy.
" Đó...bao giờ tôi hết giá trị lợi dụng là đối xử với tôi nh......." anh còn chưa nói xong thì của phòng một lần nữa mở ra, bước vào là Lay, do qua bất ngờ không kịp chuẩn bị nên anh hớt hải nhảy lên dùi hắn mà ôm lấy cổ hắn mà vùi mặt vào đấy, Diệc Phàm cũng một phen hoảng hốt mà ôm chằm lấy anh, mặt cho anh đang ngồi trên đùi mình.
Trương Nghệ Hưng thấy vậy mà mặt đã chuyển sang đen, lạnh lùng thốt ra một cậu rồi bước vào cái bàn cầm lấy cây bút máy màu đen rồi bước ra khỏi phòng hắn.
" Trong hai người rất hạnh phúc nhĩ". Cười khuẩy một cái đầy tức giận.
Ngô Diệc Phàm nghe xong câu đó thì thấy tim mình như ngàn mũi tên đăm phải, đau quả thật rất đau " Làm sau mà hạnh phúc được khi không có em bên cạnh". hắn nghĩ thầm trong bụng.
" Nè, Lay anh ấy đã đi xa rồi". Kim Chung Nhân trong thấy tình hình này mà chỉ biết lắc đầu.
Hoàng Tử Thao vùng ra từ trong tay hắn, lặp tức đứng lên mà nói một câu không đầu không đui " Đau lắm phải không, đáng đời cái tên chỉ biết nghĩ cho mình". nói rồi anh đạp tung cánh cửa mà đi thẳng đến thanh máy, Kim Chung Nhân cũng chạy theo Tử Thao bỏ lại hai anh em nhà họ Ngô vẫn ngồi đó không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top