Phần 2. Gặp mặt

Hôm nay là ngày thứ 7 Ngô Thế Huân đi làm dưới thân phận của Dịch Dương. Ba cậu vẫn chưa có báo hiệu là sẽ trở về nước nên cậu cứ thoải mái mà đi làm. Vừa đi hướng phòng trang điểm cậu vừa cúi đầu tìm cặp kính "truyền thuyết" của mình trong cặp táp, cũng không chú ý đường đi vậy nên không may va đầu vào lưng ai đó làm cho sắp tài liệu trên tay anh ta rơi xuống đất.

Thấy vậy cậu cúi người nhặt lên đưa cho người trước mặt, thoáng nhìn anh ta bằng đôi mắt không mang kính của mình một cái rồi nói lời xin, cậu không quan tâm anh ta có chấp nhận hay không mà vẫn vừa tìm kính vừa hướng phòng trang điểm đi tới. Cậu đâu hay biết có đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp đang nhìn cậu chằm chằm.

Đối với cậu thì đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp nên khi nhìn thấy anh cũng chẳng làm cậu chú ý, nhưng thoáng nhìn qua thì anh ta cũng rất đẹp trai, thân hình không tệ chắc hẳn là một ngôi sao nào đó trong công ty. Ấn tượng đầu của cậu đối với anh bất quá chỉ có thế, cậu cũng chả bận tâm làm gì cho mau già.

" Tôi xong rồi, Tử Thao chúng....này cậu đang nhìn gì thế?" một cậu trai với gương mặt hòa đồng lên tiếng.

" Ơ..Không có gì, Miên ca cậu thanh nhiên cao cao với mái tóc đen dài đó là ai vậy?" Hoàng Tử Thao_người mẫu nam đang rất nỗi hiện nay đưa tay chỉ về thân ảnh cao gầy đang đi phía trước mà hỏi người bên cạnh.

" À.. cậu là đang nói Dịch Dương, cậu ta vừa mới đến công ty vào tuần trước, nhưng cũng rất mau gây sự chú ý nga. Một phần là do tay nghề cậu ta rất tốt-một phần là do bề ngoài cậu ta không ưa nhìn". Kim Tuấn Miên vừa nói vừa tiết nuối, chiều cao chuẩn như vậy mà khuôn mặt thì.....thật đáng tiếc.

" Tôi thấy cậu ta cũng đâu tệ như ca nói." Lúc nảy anh rõ ràng là trong thấy cậu ta rất được mà, nhất là đôi mắt sáng ấy.

" wow, hôm nay trời mọc đằng tây a, cậu mà cũng biết khen người khác." Tuấn Miên lộ ra vẻ mặt khó tin vào tai mình. " Có lần tôi đã nhìn thấy cậu ta trang điểm, rất đẹp lại rất tự nhiên."

" Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm để ý đến tôi." Hoàng Tử Thao cũng khá ngạc nhiên khi có một người nhìn thấy anh mà như không thấy.

" Sao thế tức giận à, nghe nói tính cách cậu ta rất điềm đạm, lạnh lùng lại rất kiệm lời". Tuấn Miên vừa đi vừa liếc nhìn những ánh mắt lóe sáng cứ nhìn đinh đinh trên người Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao không nói thêm nữa mà chỉ khẽ nhếch đôi môi bạc tình của chính mình một cái. Xem ra cậu ta rất thú vị đi, lại có người chẳng bù nhìn anh một cái. Đôi mắt đó thật rất đẹp.

Về phần Ngô Thế Huân sau khi tìm được cặp kính dầy cộm của mình thì nhanh chóng mang vào. Bước vào phòng trang điểm chung, vì tay nghề của mình nên chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà cậu cũng rất được mọi người nể nang, nhưng lại không ai để ý đến cậu, lí do là gì thì cậu cũng thừa biết. Xấu-chảnh-còn trẻ nhưng tay nghề tốt...

" Sao rồi, công việc vẫn ổn chứ." từ đâu Phác Xán Liệt xuất hiện sau lưng lên tiếng làm cậu thoáng giận mình.

" Vẩn ổn, không ai quấy rối". Thế Huân một biểu cảm mà trả lời câu hỏi... Xán Liệt định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại của Thế Huân cắt ngang.

" Vâng con nghe thưa bố". Khẽ thở ra mà bắt máy.

[.....]

" Được, con sẽ đến."

Chỉ hai câu nói ngắn gọn, cậu cúp máy. "Ba tôi đã trở về, lại một cuộc hẹn chán ngất". Cậu bỏ lại một câu rồi quay người bước qua người Xán Liệt. Xán Liệt biết cậu từ nay sẽ xin phép nghĩ việc dài dài.

*7h tối tại quán bar Growl. phòng VIP

" Tử Thao, anh đã đến". Một cậu trai có khuôn mặt góc cạnh lên tiếng.

" Kim Chung Nhân, cậu về nước khi nào vậy" Hoàng Tử Thao ngạc nhiên hỏi người đang ngồi đối diện.

" Vài ngày thôi, hôm nay anh cũng được lão ta gọi đến à?".

" Vừa về đến là gọi ngay cho tôi, nói có việc."

" Tôi nghe nói là lão hôm nay còn mang theo đứa con thứ của lão đến".

" Thật à, từ lúc biết lão đến nay chỉ gặp được mỗi người con trưởng là Ngô Diệc Phàm tàn bạo kia thôi." Tử Thao vừa nói vừa hồi tưởng lại hình ảnh của tên đó. Thật đáng sợ.

" Theo như được biết thì cậu nhỏ cũng vừa từ Nhật trở về, cũng gần nữa tháng."

Đang nói hăng say thì cánh cửa phòng bật nở, bước vào là một người thoạt nhìn còn rất trẻ, mái tóc nâu đạm được cắt gọn gàng, thân người vừa vặn. Theo sau là một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mĩ, mái tóc đen dài óng mượt được xả ra phía sau, nhưng cũng không làm mất đi vẻ ngoài nam tính của chủ nhân- nói chung là một đại mỹ nam tử.

" Hai cậu đến sớm vậy?". Người tóc ngắn ngồi vào bàn hỏi.

" Cũng vừa mới đến, đây là..." Chung Nhân nhìn người có mái tóc dài tuyệt đẹp không khác gì tóc của nữ nhân.

" Là đứa con út của ta, vừa từ Nhật về đây không lâu." Lão gì có khuôn mặt không trùng khớp với độ tuổi trả lời.

" Ayda... gia đình toàn là mỹ nhân a... thật ganh tị." Chung Nhân cười trêu.

" Quá khen rồi, con mau giới thiệu mình đi." ông nhìn sang đứa con trai út lúc giờ vẫn im lặng nhắc nhở.

" Ngô Thế Huân, xin chào". mặt lạnh như tản băng.

" Hoàng Tử Thao" Có đối thủ rồi a.

" Kim Chung Nhân, anh nào em nấy." Chung Nhân uẩn khúc trách. Mặt lạnh bộ vui lắm sao.

" Được rồi, ta có việc nhờ hai cậu, bay qua Canada hỗn trợ Kris vụ này."

" Tên mặt liệt đó cũng cần phải giúp." Tử Thao nghi ngờ.

" Nói ra thật xấu hổ, người nó cần giải quyết lại là người tình cũ. Ta sợ nó sẽ...". Vừa nói vừa tỏ ra vô vọng.

" Kẻ đa tình" Thế Huân buông ra một câu xanh rờn.

" Được thôi, vậy thù lao thế nào? " Chung Nhân nhận lời.

" Như cũ, làm tốt sẽ được nhận hoa hồng."

" THÀNH GIAO".

END....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: