Part 1 - Công việc mới
Đứng trước cửa lớn của công ty giải trí hàng đầu Shining_Star. Ngô Thế Huân cứ đứng ngốc ra như pho tượng, tất cả người đi qua đều liếc mắt nhìn cậu. " Đừng nhìn tôi như vậy, tôi đây không phải động vật quý hiếm, chỉ là tôi đây đợi người." thầm nghĩ trong đầu nóng muốn bốc khói nhưng ngoài mặt lại một mảnh băng lạnh, vẻ mặt không quan tâm.
Thật ra thì vào 7h sáng trước cửa công ty đã xuất hiện một thân ảnh cao gầy, và đôi chân thon gọn. Nhưng trên khuôn mặt lại hoàn toàn trái với thân hình 1m8 tiêu chuẩn ấy, trên cánh mũi cao nhỏ ấy lại hiện diện cặp kính dầy che đi che đi đôi mắt sáng đẹp đẻ. Đầu tóc thì thui không cần nói đến mái tóc đen dài bị cuộc tùy tiện ở phía sau, nói cách khác thì sáng ra người này có hay không quên chảy tóc.
" Này, Huân Huân không phải cậu đấy chứ ?". một thanh niên cao to hợp mắt đi lại gần. Cậu nghe có người gọi nên quay đầu lại." Xán Liệt ca, có biết bây giờ là mấy giờ chưa hả, sau bây giờ mới đến?". Thế Huân giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là 9h rồi đấy.
" Ôi NO,.. vậy đứng thật là đệ rồi, nhìn không ra nha, sau hôm nay lại đổi style này vậy.?" Phác Xán Liệt như không tin vào mắt mình.
" Bình thường ngoại hình của tôi thì ca cũng đã quá rõ. Tôi thì lại muốn thật hiện ước mơ của mình là trở thành chuyên viên trang điểm nên tôi mới tự mình làm ra bộ dạng như hiện giờ, tôi cứ nghĩ là chẳng ai chứ ý tới chứ."
" Thật là không biết phải làm sau với cậu nữa. Người ta vẫn nhìn cậu đấy thôi, nhưng ánh nhìn ấy không phải là ngưỡng mộ như mọi khi, mà là chán ghét vá xem thường." Ngừng một chút Xán Liệt lại tiếp "Tôi mặc kệ, mau trả lại tiểu mỹ nhân ngày xưa cho tôi đi, xin cậu hãy là cậu của ngày hôm qua.." lớn họng mà la in ổi trước bao nhiêu người.
" Đừng nháo, sao bây giờ mới xuất hiện."
" Cũng không phải là vì cậu nên ca mới đến trễ sau" Từ đâu lấy ra một bao hồ sơ đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân.-"Đây là thân phận mới của cậu, từ nay cậu sẽ là em trai họ của ca, để tránh nghi ngờ ca sẽ nói cậu vừa từ Nhật trở về tên Dịch Dương. Nhưng cũng quan ức cho cậu lắm, vốn cậu vừa từ Nhật trở về chưa đến một tháng mà."
" Tại sau lại phải thay tên đổi họ chứ" miệng thì nói nhưng tay cậu vẫn nhận lấy tập hồ sơ.
" Em họ à, cậu định lấy tên thật của mình à. Định lấy tên của một cậu chủ bướng bỉnh vùa xinh đẹp vừa lạnh lùng trong giới cú đêm Ngô Thế Huân mà ai cũng một lần nghe qua này để đi xin việc làm chắc." Phác Xán Liệt lấy bàn tay thon dài của mình mà nhu nhu hai bên thái dương, cố nhịn để không phát ra cơn lửa tức.
" Nhưng tại sau lại phải làm em họ của ca?".
" Thế nào, làm em họ ca quan uổng lắm à." thấy cậu im lặng anh lại giải thích thêm " Vì như thế ca mới giúp đỡ cậu nhiều hơn mà không ai thắc mắc, hiểu chưa?" NGỐC ƠI LÀ NGỐC.
Câu sau cùng Phác Xán Liệt thực chắt không dám nói ra. Vì anh sợ, Huân Huân này của cậu rất giỏ võ mà.
" Thôi không nói nữa, chúng ta mau vào, không cần phỏng vấn hay thử việc làm gì. Ca đây lập tức tuyển vụng cậu." Vì ca đây đường đường là giám đốc quản lí nhân viên của công ty lớn này mà.
" Sau cậu lại muốn làm một chuyên viên trang điểm thôi vậy?". vừa đi Liệt ca vừa hỏi.
" Vì đây là ước mơ từng hồi bé của tôi rồi, sau vậy có vấn đề?" Thế Huân hỏi lại.
" Không có gì, chỉ tại cậu trông đẹp thế này nếu làm người của công chúng với khuôn mặt và vóc người của cậu nhất định sẽ rất nhanh nỗi tiếng. Công ty tôi sẽ lăng xê cậu thật tốt." trong đầu của Xán Liệt lại hiện lên hình ảnh tiểu mỹ nhân ngày trước.
" Tôi về sẽ căng nhắc." Thế Huân trả lời cho lấy lệ.
" Được, cũng lâu rồi tôi chưa gặp chú, hiện tại chú đang ở đâu và việc cậu vào đây có nói cho chú hay không?". Xán Liệt của rất được Papa của Thế Huân yêu mến.
" Ông ta hiện đang ở Hawai nghĩ dưỡng, sẽ không về sớm đâu vì thế tôi mới có cơ hội chạy vào đây làm nhân viên quèn." Cậu vừa trả lời vừa thở dài cảm thán.
" Ai nha... mái tóc đẹp như thế lại bị cậu làm ra nông nỗi như này...aizzz thật là phí của trời." vừa nói tay anh vừa chạm vào đuôi tóc bị đánh rối lên của Thế Huân,( đổi đề tại nhanh vãi ).
" À, tôi nghĩ mấy người có vẻ ngoài lôi thôi sẽ chẳng ai thèm nhìn tới, không muốn gây sự chú ý nên tôi mới tự làm mình như thế". Ngô Thế Huân vẻ mặc không quan tâm trả lời.
Động tác vừa rồi của Phác Xán Liệt vô tình lọt vào tầm nhắm của các nhân viên khác trong công ty, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cậu thanh nhiên có chiều cao mà không có sắc đang đi cạnh giám đốc đẹp trai nỗi danh "đẹp mới gần" của họ, người vừa xấu vừa lôi thôi như cậu ta làm cách nào mà thân với anh như thế.
******
Trong phòng làm việc của giám đốc Thế Huân ngồi nhìn Xán Liệt đến nửa giờ, chẳng biết con người ấy đang nghĩ cái gì mà vò đầu bứt tóc như thế." Này rốt cuộc tôi sẽ được phân vào đâu." Cậu mở miệng ngăn hàng động điên rồ của Xán Liệt.
" Ca đang nghĩ, phân cậu vào đâu thì tốt".
" Tại sao phải nghĩ, nơi nào thiếu người thì tôi vào."
" Thôi cậu vào phòng trang điểm chung đi, không phụ thuộc vào ai cả, cậu sẽ trang điểm cho nhưng nghệ sinh chưa có chuyên viên riêng." sau một lúc vò đầu suy nghĩ thì Xán Liệt hạ quyết định.
******
Phòng trang điểm chung.
" Xin Chào, đây là nhân viên trang điểm mới được chuyển dụng của chúng ta, Dịch Dương." Phác Xán Liệt giới thiệu.
Ngô Thế Huân chỉ cuối đầu một cái rồi trở lại với biểu cảm vô tâm vô phế của mình.Mọi người chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay về công việc của mình đang làm dở, ai mà lại rảnh rỗi chú ý đến một người vừa không ưa nhìn vừa có biểu cảm ấy cơ chứ.
" ây ây...Tiểu Dương à, nơi đây là thế đấy, chỉ chú trộng đến nhan sắc không thôi."
" Vậy cũng tốt, dù sau tôi cũng không muốn bị chú ý quá nhiều."
" Vậy ca đi trước." Xán Liệt bước ra cửa và không quên quay đầu lại nói với những người có mặt ở trong phòng "Dùng sau thì Dịch Dương cũng là em họ tôi, đừng làm khó nó đấy". nói rồi anh mỉm cười rồi đi thẳng. Dù sau thì ma cũ luôn bắt nại ma mới là đều hiển nhiên, nói trước một câu là quá đúng rồi.
Sau khi Phác Xán Liệt rời đi thì có một chị trang điểm bước đến trước mặt cậu thắp hơn cậu đến tận một cái đầu. Bảo cậu sang trang điểm cho một người mẫu mới vào nghề đang ngồi một mình trong góc.
" Chào, hôm nay tôi là người sẽ phục trách phần mak-up cho cậu." Thế Huân một cậu ngắn gọn nói ra vấn đề.
" À, Vâng làm phiền cậu, hôm nay chủ đề chụp ảnh của tôi là một sinh viên,.. Tôi tên là Kim Mân Thạc mọi người thường gọi tôi là XiuMin." cậu người mẫu trẻ tươi cười nói với Thế Huân.
" Vậy à, tôi là Ngô... à ý tôi là Dịch Dương". cậu vẫn một mặt không biểu xúc mà trả lời cậu trai có gương mặt phúng phím cùng đôi mắt một mí to tròn ngồi trước mặt.
>>>>> Từ nay Ngô Thế Huân đã là một chuyên viên trang điểm như ước muốn của mình rồi.
--*--*--end chap 1 --*--*--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top