Chap 4 . nghĩ việc sẽ tốt hơn

Sau khi Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân rời khỏi thì Ngô Thế Huân cũng bước đến ngồi đối diện với anh trai đã nhiều năm không gặp này của mình, vẫn vóc người đó, khuôn mặt đó nhưng trông ánh mắt đã mất đi vài phần vui vẻ, hạnh phúc thay vào đó là một cảm giác cô đơn băng lãnh. Cậu hiểu chứ, hiểu tại sau anh mình lại thay đổi như vậy khẽ thở ra cậu lên tiếng xóa đi cái không khí im lặng hiện giờ.

" Anh vẫn còn yêu anh ta ?".

" Không." Lạnh lùng nói ra cậu gạt người.

" Anh đã cho thứ kia vào người Lay ?". Nghiêng đầu mà nhìn vào mắt Kris.

" Thật là không giấu nỗi em". Hắn biết không thể giấu cậu nữa.

" Anh đừng quên em là em trai của anh đấy, đã nhiều năm như vậy rồi mà khuôn mặt Lay vẫn không thay đổi, vẫn trẻ như hồi ấy." Cậu thở dài.

" Phải, anh không muốn em ấy già đi nên đã cho thứ ấy vào người em ấy".

" Lão Ngô có biết không ?". Cậu chợt nhớ đến cha mình.

" Biết thì đã sau, không biết thì thế nào ". Hắn mệt mỏi nở nụ cười gắng gượng.

" Haizz..không nói đến chuyện đó nữa, lô hàng này là do Lay phụ trách". Cậu bỏ qua không truy hỏi nữa, người anh này của cậu đã quá mệt mỏi.

" Phải, em ấy cố tình làm khó anh đủ điều, có lẽ em ấy rất hận anh".

" Lão Ngô bảo tụi em qua giúp anh, dù sau thì Lay cũng không có lý do để làm khó em". Cậu đứng dậy rồi bước ra cửa " Em về khách sạn trước ".

=====____=====____

Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân đang ngồi trong phòng của khách sạn đã đặt trước, suy nghĩ một lúc thì Chung Nhân lên tiếng.

" Thao ca, Nghệ Hưng ca vẫn trẻ như 10 năm, nét mặt vẫn như hồi 22 tuổi. Sau lạ vậy?".

" Vậy thế sau em đã 88 tuổi rồi mà khuôn mặt vẫn như thiếu nhiên 21 tuổi thì nào?". Thản nhiên mà trả lời.

" Không thể đem ra so sánh được vì lúc em 21 tuổi đã được anh..... Ế, không phải Hưng ca cũng giống em đấy chứ?". Ngạc nhiên như hiểu ra chuyện gì.

" Em nghĩ sau?".

" Em nghĩ là rất có khả năng nha, lúc trước Phàm ca và Hưng ca yêu nhau như vậy mà, em cũng muốn được như họ quá". Bất đầu mơ mộng.

" Yêu nhau thắm thiết rồi lại bị ngăn cấm để bao giờ thành ra thế này, thật sự em muốn được như họ". Cười khuẩy.

" K...không phải chỉ muốn được như lúc đầu thôi, còn phần sau thì vạn phần không muốn". Xua tay giải thích.

" Em tuyệt đối không được động lòng đấy, sẽ rất đau, Kris và Lay là một minh chứng sống". Nằm ường trên giường mà nói.

" Em biết rồi, có phải vì thế mà nhiều năm như vậy rồi ca vẫn không yêu ?". Vẫn ngồi bên mét giường mà nghịch điện thoại.

" Con nít không biết đừng hỏi bừa ".

" Yahh, tuổi em hiện tại đã là ông của mấy đứa nhóc rồi đấy, đừng có mãi bảo em là con nít". tức giận mà la om sòm.

" Hừ...không cần biết, dù thế nào thì em vẫn là do anh tạo ra". Lên giọng người lớn -" Mau đến đây cho cha ôm một cái nào-- con trai". với cánh tay ra rất nhanh liền ôm lấy đầu Chung Nhân.

" Mau thả ra... ai là con anh chứ hả."  bất chợt há miệng ra ngay lập tức hai chiếc răng nanh nhọn hoắc xuất hiện-- " Không buông ra là em cắn và hút sạch máu của anh thật đó".

" Được rồi được rồi, làm gì mà quý quá vậy. Không đùa nữa mau về phòng ngủ đi". Nói rồi chui vào trong chăn chỉ chừa có cái đầu màu vàng kim bên ngoài.

" Phụt"....~~~~không gian im lặng~~~

" Cái thằng này, nói đi là đi". nói rồi cũng cầm lấy điều khiển tắt đèn đi ngủ.

=====____===___

* 7h sáng tại phòng Hoàng Tử Thao.

' cốc cốc cốc '...' Cạnh'.

" Là cậu là Ngô Thế Huân, chuyện gì mà sáng sớm đã tìm tôi rồi". mở cửa ra là một con gấu trúc tóc tai bù xù còn dụi mắt.

" Gọi Chung Nhân rồi đến công ty Kris". bỏ đó một câu rồi bước xuống phòng ăn. " Anh ta lúc ngái ngủ trông giống một chú gấu nhỏ quá".

" Cái người này, nói nhiều hơn một từ thì giảm tuổi thọ hay sau ý". đóng cửa lại bước vào nhà tắm là một con gấu xù lông, lúc bước ra lại là một con gấu trúc độc nhất vô nhị.

" Này, con trai à dậy thôi". đứng trước cửa phòng Chung Đại dùng lực mà gõ cửa.

" Không ra mở cửa là ca vào luôn đấy nhá". --'cạnh' tự nhiên mà bước vào trong.

' Bộp' -- một cái gối nằm thẳng tiến đáp trên mặt anh nhà ta.

" Ra ngoài, tôi dậy ngay đây". Trùm chăn bít đầu bít đuôi.

" Vẫn còn sở thích thỏa thân khi ngủ à. Cũng phải thôi body rất chuẩn mà". buông lời chọc ghẹo.

" Biết rồi còn nói, anh xuống phòng ăn trước đi rồi em xuống ngay".

======_____=====_____

* Tại phòng ăn khách sạn, Hoàng Tử Thao nhanh chóng tìm ra Ngô Thế Huân nhờ mái tóc đen dài của cậu.

" Chào buổi sáng". ngồi xuống đối diện cậu rồi chọn thức ăn trong menu từ tay nhân viên nhà hàng " cafe, thank".

" Chào, anh có thoái quen uống cafe vào buổi sáng à?".

" Cũng không hẳn, chỉ tùy hứng thôi".

" Kim Chung Nhân cậu ta đâu". vừa thưởng thức bữa sáng cậu vừa hỏi anh.

" Cậu ấy xuống ngay, sau đột nhiên lại đến công ty Kris sớm vậy". nhận ly cafe từ tay cô nhân viên trẻ mà hướng mắt hỏi cậu.

" Lay đã sửa lại điều kiện trong bản hợp đồng, đến đó xong chúng ta có thể trở về".

" Sau lại đồng ý sửa lại vậy, chỉ mới có một đêm thôi".

" Cái này tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe Kris nói lại thôi".

" Ừm". Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi hổ phách khẽ chuyển động-- " Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải".

" Có sau, chắc anh nhìn nhằm người rồi, người nổi tiếng như anh đã gặp qua biết bao nhiêu con người ta, không chừng anh lầm tôi với một trong số họ". 

" Có lẽ vậy". anh dời ánh mắt đi nơi khác--" Chung Nhân đến rồi, chúng ta đi thôi". Liếc mắt nhìn thấy Chung Nhân đang tiến vào thì ngồi dậy bước đi.

=====_____=====____

* Tại công ty giải trí Shining-star.

" Hai hôm nay cậu đi đâu vậy?". Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy cậu đi làm lại liền chạy ngay đến hỏi.

" Qua Canada". Lạnh nhạt nói.

" Qua bên Ngô Diệc Phàm à, cha cậu bảo sau? bây giờ ông ta có còn ở Hàn Quốc không".

"Ừm, ông ấy hiện đang Luân Đôn".

" À quên nữa, cậu đi Canada với ai vậy?".- không đợi cậu trả lời Xán Liệt lại nói-" Đi với Hoàng Tử Thao đúng không ?".

" Sau anh biết".

" Làm ơn rảnh rỗi thì lên mạng dạo vài vòng đi, những tấm ảnh của cậu cùng Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân ở sân bay rãi rác khắp nơi đấy". Phác Xán Liệt vì đầu mà thông báo.

" Thế thì sau, dù thế nào thì cũng đâu ai nhận ra tôi". hiện tại trên mặt cậu là một lớp trang điểm ngụy trang rồi kia mà.

" Biết thì biết thế nhưng ông chủ lớn ở trên đang tìm cậu trai tóc đen dài với gương mặt hoàn hảo đã đi với Hoàng Tử Thao ở sân bay kia kìa, cậu nghĩ mình có thể yên phận làm nhân viên quèn ở cái nơi này chắc".

" Tìm tôi để làm chứ".

" Nghe đâu là cậu hợp nhãn quan của ông ta, nói là muốn đạo tạo cậu thành ngôi sao".

=====_____=====_____

* Phòng của Lý Bạch Nhậm (( ông lớn )).

" Ông Lý gọi tôi lên đây là có việc gì a?". Hoàng Tử Thao ngồi xuống ghế sofa lớn trong phòng.

" Tôi muốn hỏi cậu người trai tóc dài đã đi cùng cậu ở sân bay là ai thôi mà". Ông nhâm nhi ly cafe trên tay.

" Không phải là muốn tìm cậu ấy để thay thế tôi đấy chứ?".

" Cậu nghĩ xa quá rồi, không phải tôi vừa nhờ người viết cho cậu một kịch bản phim hay sau, nhưng vẫn chưa tìm được bạn diễn với cậu thôi".

" Ý ông là muốn cậu ấy cùng tôi đóng bọn phim đó sao".

" Phải rồi, tôi thích cậu ở điểm đó rất nhanh hiểu ý người khác".

" Tôi không giúp được ông rồi, hay là tự ông đi tìm sẽ nhanh hơn đấy".

" Tại sau lại không làm được, cậu ấy đi cùng cậu ở kia mà".

" Tôi cho ông một gợi ý, cậu ta là con trai thứ hai của lão Ngô. Chúc ông may mắn". nói rồi cậu bước đi ra khỏi căn phòng toàn mùi tham lam đó.

'Con trai của lão Ngô, lần trước muốn mang Hoàng Tử Thao đến đây là đã quá sức người rồi, lần này còn lại là con trai của ông ta nữa, chắc chắn là sẽ bị ông ta từ chối ngay lập tức thôi, haizzzz'.

Ngô Thế Huân vừa đi vừa nhớ đến lời của Phác Xán Liệt --" Cậu đã tiếp xúc với Hoàng Tử Thao vài ngày rồi, cậu mà chứ tiếp tục ở đây thì thế nào cũng bị anh ta phát hiện thân phận mất thôi. Tốt nhất là nên quay về làm chính mình thì hơn.,".

" Anh ta nói đúng, mình cũng không muốn Lão Ngô biết về việc mình trốn ở đây làm cái này. Nếu không thì bị nhốt vài năm như chơi". Thế Huân suy nghĩ trong đầu mà cảm thán.

" Ting " cửa thang máy mở ra cậu bước vào mà không nhìn thaya người đang đứng bên trong " Cạnh ".

" À, cậu gì ơi". Hoàng Tử Thao đột nhiên cực kì nhạy cảm với mùi hương từ trên người cậu.

" Gì ?, Hoàng Tử Thao", cậu hơi giật mình vì người trước mặt,' Linh gì linh thế'.

" Phải, tôi trong cậu rất quen mắt nha, tôi gặp cậu rồi phải không?". Nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa anh vừa chắn chắn vừa không tự tin cho lắm.

" à..tôi là nhân viên trang điểm trong công ty, anh nhìn tôi quen mặt cũng là chuyện bình thường" cậu cố tìm ra lý do.

" Chắc vậy, cậu tên gì?". Chắc mình đã thấy cậu ở đâu đó trong công ty rồi.

" Dịch Dương ".

Hoàng Tử Thao nghe cái tên này cũng quen quen chợt nhớ cuộc nói chuyện hôm trước của cậu và quản lí Kim Tuấn Miên thì càng nhìn cậu kĩ hơn. Lần trước gặp cậu ấy đâu có mang cặp kính to dày này trên mặt đâu, bây giờ cậu ấy mang vào lại còn thêm đám tàn nhan nữa hèn gì nhìn không tra là phải.

'Ting' cửa thanh máy mở ra một lần nữa.

Hoàng Tử Thao im lặng bước ra khỏi , bỏ lại Ngô Thế Huân với dòng suy nghĩ -" Có lẽ mình nên nghĩ làm ở đây thì tốt hơn".

end chap 4. ----> tôi cần cmt của các bạn...(*^-^)



 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: