Chap 7.2

- Lên xe đi,nhanh lên..-anh nói
- Nhưng đi ô tô không phải nhanh hơn sao?Sao phải chạy motor?-nhỏ thắc mắc
- Lên....tao nói lên là lên-anh dứt khoát
Nhỏ cũng chẳng dám hé nửa lời nữa.Ngồi lên chiếc xe motor,anh đội cho nhỏ chiếc mũ bảo hiểm ôm vào đầu nhỏ
- Ôm chặt vào nha,ngã là xong đó,một mình tao không lo nổi cho 3 đứa chúng mày đâu-anh nói

Nhỏ ngại ngùng vòng tay qua eo anh,anh nhếch miệng cười,quay ra sau nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô bé ngồi đằng sau
- Không phải khi ngủ suốt ngày ôm tao sao?Bây giờ tỏ vẻ ngại ngùng nữa?
- Aaa...đâu có ngại đâu,ôm thì ôm có gì mà sợ chứ-nhỏ nhếch miệng
- Tao đi nè-anh nói

Trên con đường dài dằng dặc,anh thì lo chạy xe,nhỏ ôm eo anh,tựa đầu vào vai anh mà cảm thấy thật ấm áp,cả con đường hoang vắng chỉ có tiếng xe motor và hai người duy nhất trên đường.

Đến nơi,nhỏ và anh vội chạy ngay vào nhà kho nơi mà cậu và cô đang bị nhốt.Trước mặt hai người họ là cảnh cô đang bên tựa vào cậu,cậu thì mặt mũi mái me,thân thể trầy xước,có lẽ cô cũng đã mệt nên ngất xỉu trên người cậu
- Gọi cấp cứu mau đi-anh nói
- Alo,làm ơn các anh hãy đến abc...nhanh nhanh dùm tôi với-nhỏ gọi điện cho bệnh viện

Cô và cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng một người thì ngất xỉu,một người thì cấp cứu.Hai người họ được đưa vào hai phòng khác nhau,anh đi theo y tá để làm các thủ tục nhập viện cho cậu và cô còn nhỏ thì đi theo bác sĩ đưa cô vào phòng bệnh chờ cô hồi sức.Cũng may bên cạnh cô và cậu bây giờ đã có anh và nhỏ nếu không trong những lúc nguy cấp thế này sẽ không biết trông cậy vào ai.Bố mẹ cô cậu thì đều đã ra nước ngoài,người trong nhà cô cậu cũng đã cho nghỉ hết.

Vì lo cho cô và chờ cô về nấu bữa tối mà đến tận bây giờ,đã là đêm mà bốn người họ chưa ai ăn tối.Anh nhẹ đi đến phòng của cô,nơi nhỏ đang ngồi.Vif  cậu vẫn còn đang ở phòng hồi sức nên chưa ai được vào thăm
- Muốn ăn gì không,tao chở mày đi ăn nha?
- Không,tao không đói,tao phải ở đây trông chừng Tiểu Hy!
- Không đi thì ở đây tao đi mua đồ ăn về nha!Ở yên đây đấy,không được đi đâu nhá!

Anh chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua một hai hộp cơm,hai hộp canh và thịt nguội,chạy vội ra quầy thanh toán rồi nhờ họ hâm nóng lại thức ăn.Về đến bệnh viện anh cầm đồ ăn hết sức cẩn thận vì chúng còn nóng,đi đến phòng của cô.Nhỏ vẫn ngồi đó,đang đọc sách trong khi chờ anh về
- Ăn đi,còn nóng nè!-anh nói
- Tao không ăn đâu,mày ăn đi-nhỏ nhẹ nhàng đẩy tô cơm về phía cậu
- Nói không ăn là được á?Mày không ăn lấy sức đâu mà canh chừng nó*chỉ cô*rồi mày cũng xỉu ra vì đói đó,ăn đi,tao đút cho.Há miệng ra aa....-anh lớn tiếng

Nhỏ nghe lời anh,há miệng cho anh đút
- Đó thế có phải ngoan không,ăn đi xong rồi ngủ nữa không mệt lắm đấy,khuya rồi
- Ừ-nhỏ đáp lại

Cơm nước xong xuôi,anh dọn dẹp đồ rồi đi ra khỏi phòng bệnh.Anh ghé qua cửa hàng tạp hoá dưới sảnh bệnh viện mua một cái chăn mỏng để đem lên cho nhỏ đắp.Lên đến nơi,nhỏ đã gục bên giường bệnh của cô,ngủ quên từ lúc nào.Nhỏ xinh xắn với mái tóc ngắn,hai cặp má hồng hồng,cặp lông mi dài cong vút,đôi lông mày thanh mảnh.Trông như một thiên thần
- Trời,tao bảo đợi tao mua chăn về cho đắp mà đã ngủ rồi-anh nói nhỏ

Nói rồi anh nhẹ nhàng tiến đến gần nhỏ,vòng một tay qua eo,một tay qua chân,bế bổng nhỏ lên rồi đặt lên chiếc giường trống bên cạnh giường cô đang nằm.Vì phòng cô là phòng VIP lại là giường đôi nên có thể thoải mái nằm trên chiếc giường còn lại nếu muốn.Đặt nhỏ xuống giường,anh vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của nhỏ,đắp tấm chăn lên người nhỏ rồi thì thầm
- Ngủ ngon,mơ đẹp nhé!Cô gái của tao
Rồi anh liền rời đi nhưng dường như có thứ gì đó đang ngăn cản anh lại,là nhỏ.Tay nhỏ bám chặt lấy tay anh khiến anh không thể buông, hình như nhỏ đang ngủ mơ
- Đừng đi,ở đây với tao đi tao sợ-nhỏ nói mơ
Anh liền mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh giường của nhỏ
- Tao không đi nữa được chưa,tao ở đây với mày
Anh đặt một nụ hôn lên trán nhỏ khiến con bé mỉm cười mặc dù vẫn đang ngủ.Nói thật thì anh thích nhỏ lâu rồi mà ngại nên không dám nói ra,anh cũng muốn như cậu,can đảm nói ra nhưng hình như bây giờ chưa phải lúc.Anh cũng gục mình bên chiếc giường nhỏ đang nằm mà chìm vào giấc ngủ luôn
____________________________________________________________
Lâu lâu chưa cho cặp này lên sóng nên hôm nay cho lên luôn cho nóng.Chap này hơi ngắn nhỉ? Dạo này tui lười quá à,lười viết dã man nên đọc,ủng hộ và thả sao cho tui nhiều nhiều nhé!Thanks💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top