CHAPTER 06: No name.
Chapter 06.
Phong mỉm cười cái nhẹ. Anh đứng dậy sải bước nhanh đuổi theo Khanh.
Anh kéo lấy tay Khanh giữ lại.
- Sao vậy? Anh đùa tí mà Khanh giận hả?
Khanh cười đắc ý khi thấy Phong làm hoà trước. Nhưng sau đó lúc quay ra nhìn Phong thì khuôn mặt lại rất hững hờ, mang vẻ bất cần.
- Không có.
Phong không phải tuýp người ấm áp. Bộ mặt cười đùa ban nãy đã bị vứt đi, thay vào đó là bộ dạng thường ngày của Phong.
- Thật?
Khanh có chút thất vọng. Cô đáp lại ánh nhìn của Phong một cách nhởn nhơ, kiểu "thế nào cũng được".
- Ừ. - Cô giật tay lại và tiếp tục bước chân vào phòng.
Bỗng một mùi hương xộc vào mũi cô. Cô cảm nhận được lồng ngực rắn chắc ở sau lưng.
Đôi tay vòng qua eo của Khanh ôm chặt.
- Tóc khô chưa?
Khanh có chút giật mình.
- Rồi đó. Bộ đui hả?
Phong nhíu mày.
- Chưa khô.
Anh với tay lấy khăn bông vắt vẻo trên ghế chụp vào đầu Khanh, vò vò.
Khanh khó chịu. Cô giãy dụa.
- Khô rồiiiiiiiiiiiiiii!!
- Ngoan nào Khanh.
Phong mở miệng nói một cách hấp dẫn. Quả vậy, Khanh im bặt, cô xoay người lại đối diện với Phong, vòng tay ôm anh, hít hà mùi trên người Phong, nó khiến cô dễ chịu và có cảm giác gì đó khó tả.
- Em mê Phong rồi! Như heroin ý anh yêu ạaaaa!
Giọng nói nghèn nghẹn, chắc Khanh bị ngạt mũi rồi, còn sụt sịt nữa.
Phong cười, cầm ngón tay Khanh cắn nhẹ.
- Ouch..
Khanh kêu nhẹ.
- Anh bảo rồi nhé? Ốm rồi kìa Khanh!
Mặt anh nghiêm lại, Khanh sợ, cúi gằm mặt xuống.
*
- Muốn đi đâu?
Phong hỏi, anh điềm tĩnh chơi đua xe.
Hai người ngồi trên chiếc giường trắng thiệc lớn , thiệc êm. Tay ấn ấn không ngừng, mắt chăm chú nhìn TV. Hình như là chơi điện tử.
Khanh đầu bù tóc rối, người cứ vặn bên này vặn bên kia, ngồi chơi mà chứ lươn lẹo.
- Nah arghhhh thua rồi!! - Cô bĩu môi, chỉ trích Phong - Mày không nhường tao được à??
Dạ vâng, trả lời rất liên quan.
Phong không đáp.
Khanh cười trừ.
- À xíu quên hê hê!! Khanh muốn ăn nhè hèng, đi coi phêm.. Nhéeeww?
Phong gật đầu, chiều theo ý cô nàng.
*
Khanh đang chờ Phong lấy xe. Cô mặc khá đơn giản. Một chiếc croptop trắng đến rốn, dưới là quần sooc trắng rách với đôi boots cao gót, this is style of Khanh aaaaa!
Phong ra ngoài với con xe trắng. Thật ra anh muốn đi bằng ô tô, but you know what, luật là luật.
- Eh đi ô tô đi mày?
Khanh nhăn mặt.
- Khanh không đọc luật giao thông ở đây à?
Phong chỉ đáp lại một cách hờ hững.
- Kệ đi. Đi cẩn thận thì ai bắt?
Phong suy nghĩ một lúc thì quay lại, nhanh chóng trở ra khi đã yên vị trên chiếc ô tô.
Khanh bị một làn bụi thơm ngát xoẹt qua khiến cô nhăn mặt, chửi thề mấy cái rồi di chuyển nhanh tới chỗ xe.
Cô mở cửa xe rồi ngồi vào.
Thắt dây an toàn rồi nhìn sang anh tài xế đẹp trai. Anh tài xế đẹp trai liền nhấn ga phóng vút đi.
Khanh cười khanh khách, cô đang đọc câu chuyện ba láp ba xàm, hết sức xàm le về anh chàng ma cà rồng và chị phù thuỷ.
Hmm, không đọc hết nhưng cũng đón được kết truyện haha!!
- Phong. Tao muốn làm phù thuỷyyyyy!
Biết là giỡn, nhưng Khanh vẫn cười nắc nẻ.
Ngược lại, Phong chả biểu hiện cảm xúc gì, trả lời nhạt nhẽo.
- Ừ.
Khanh nhăn mặt trên dưới mấy lần trong ngày. Cô vùi mặt vào điện thoại giải toả cơn thịnh nộ.
Phong không vui. Anh giật phắt chiếc điện thoại của Khanh.
- Anh ném đấy?
Giọng lạnh băng.
Khanh tiện thể khó chịu ra mặt.
- Vì?
- Nó quyến rũ hơn anh à?
Phong nghiêng đầu hỏi.
- Mày không ấm áp bằng nó?
Khanh đốp lại.
Phong cười quyến rũ, giọng gợi tình aaaaa.
- Khanh thích anh ấm áp?
Khanh ngước mắt lên, đôi mắt xám mở to, đầu gật gật.
- Mình Khanh?
Phong xoa đầu cô.
- Tất nhiên rồi.
*
- Aaaa phêm chả hay gì cả.
Khanh ngao ngán, đi lạch bạch như con vịt trên tầng xem phim ở Vincom. Hai người bước vào thang máy xuống nơi có nhè hèng.
- Em khác người chứ?
Phong cười siêu siêu đẹp trai.
Khanh lườm nguýt một cái rõ dài.
- Eh heh , ăn Kichi điiiii?
Khanh thích thú nhìn quán ăn. Hồi trước khi chưa sang Đức, cô được mẹ cho đi ăn một lần. Bây giờ thực sự muốn thử lại xem vị ra sao.
Tất cả mọi người đều bị sức hút của hai người mà không nhịn được quay lại nhìn theo. Lúc đó họ đã ngồi trong quán ăn.
Khanh cười híp mắt nhìn đám đồ ăn.
- Chị .. là Khanh ạ?
Có một cô bé ngồi cạnh Khanh rụt rè hỏi.
Cả Khanh và Phong đều quay sang nhìn.
- Oa? Anh Phong nữa kìa..
Phong nhíu mày, cô bé này, anh quen ư?
Khanh có chút sợ với người mình chả quen tự nhiên biết mình.
- Bé là...?
Khanh hỏi bằng giọng đặc trưng của cô, dễ thương mà lành lạnh, như ngạt mũi.
Cô bé kia sướng rơn, được nói chuyện với người nổi tiếng, nhân vật đình đám của trường xx ai chả thích hơ hơ.
- Em là Ngọc. Học cùng trường anh chị đó. Em ngưỡng mộ hai anh chị lắm luôn ạ!!
Khanh thấy thú vị. Cười xinh đẹp quay sang nhìn Ngọc.
- Aw thank you em nhaaa!
- Chị thân thiện quá ạ!! - rồi Ngọc quay sang nhìn Phong - Anh khó chịu với em ạ?
Lần này thì Khanh khá mệt với cô bé này, đúng lúc đó nước lẩu được mang ra nên Khanh cũng quên hết luôn.
Phong không chú ý đến cô bé, chỉ lắc đầu rồi ngồi cẩn thận lại và ăn.
Ngọc, con bé đó nhìn Khanh bằng ánh mắt khó chịu.
END CHAPTER 06.
Xin lỗi vì sự chậm trễ TvT
Votes và comment nhaaa ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top