Chap 6-7

  Cũng được hơn sáu tháng ở đây, tôi đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống ở đây
- Ê Hoàng , mày thấy đã quen với việc ở đây chưa ?
- Ừ tao quen rồi
- Mày quen rồi là tốt
- Ừ
- Ê tao nghe nói hôm nay có chú võ sư đến chỗ mình đó
- Võ sư ?
- Ừm , chú ấy là nhà từ thiện chính cho nhà trẻ của mình đó
- Vậy à, tao muốn gặp chú ấy
- Nghe nói trưa nay chú ấy đến, mà muốn gặp chú ấy chi vậy?
- Để học võ
- chi vậy ?
- Để bảo vệ một người
- Ai ?
- Mày?
- hahaha....mày nhìn như cọng bún thiêu mà đòi bảo vệ tao , buồn cười
- Ừ, vì tao yếu , nên tao muốn mạnh mẽ hơn
- Thôi mày bớt hoang tưởng giùm tao đi
- Tao không có hoang tưởng
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để không còn ai có thể đánh được tôi , không còn ai có thể bắt nạt tôi nữa. Và quan trọng hơn, tôi muốn mình có thể bảo vệ được người mà tôi yêu thương nhất
Lát nữa chú võ sư sẽ đến, tôi nhất định phải nắm chặt cơ hội này, nhất định tôi sẽ trở thành một con người thật mạnh mẽ , thật cứng rắn , và cho cậu ấy thấy rằng tôi thực sự có thể thay đổi
- Ê....ê....ê....mày lôi tao đi đâu vậy Hoàng
- Đi gặp chú võ sư
- Để làm gì ?
- Xin học võ
- Mày đi được rồi , lôi tao theo chi
- Mày không cần biết
- .....
- Chào chú ! hú ấy cũng đến, chú ấy trông khỏe thật , lại cao nữa, học võ sau này sẽ như vậy sao ? được, mình nhất định phải học võ cho bằng được
- Chào chú !
- Chào cậu bé , con đi đâu đây ?
- Con đến xin chú nhận con làm đệ tử ạ
- Con rất thẳng thắng, ta bắt đầu thích con rồi đó
- Dạ cảm chú ạ , vậy chú có thể nhận con được không ạ ?
- Được chứ! ta nghĩ con sẽ là một cậu bé rất có tiềm năng
- Nhưng mà vì sao con lại muốn học võ ?
- Con muốn bảo vệ cậu ấy ạ
- Hahaha...cậu ấy có vẻ to khỏe hơn con, con có chắc cậu ấy cần con bảo vệ không ?
- Bây giờ thì không, nhưng sau này sẽ có ạ
- Sao con chắc như vậy ?
- Vì con nghĩ vậy ạ
- hahaha...con thật thú vị đó, cậu bé
- Dạ
Sau đó tôi đã được chú ấy nhận làm đệ tử, nhưng chú ấy cũng là người thầy rất nghiêm khắc, vì vậy tôi bắt đầu những ngày tháng tập luyện vô cùng khắc nghiệt
- Tập nhanh lên
- Dạ

- Đánh mạnh hơn
- Dạ

- sai rồi, tập lại
- Dạ

- Mới bị đánh một chút đã ngã rồi, đứng dậy mau
- Dạ
.......
Những đêm tập luyện về mệt mỏi, tôi chỉ biết nằm gục xuống giường , tưởng như không thể dậy nổi được nữa
- Này , mày còn sống không ?
- Còn
- Nếu tập cực quá, hay nghỉ đi
- Không
- Mày lì ghê ă
- Ừ
- Haizzzz....tao kệ mày luôn
- Ừ
Cứ chăm chỉ tập luyện mỗi ngày , tôi dần không còn thấy khó khăn nữa, tôi bây giờ lại ngày càng thích võ thuật
Tôi tin rằng chỉ cần tôi chăm chỉ luyện tập , học hỏi. Tôi sẽ trở Thành một người đàn ông mạnh mẽ , và có thể bảo vệ được chính bản thân mình và cả cậu ấy nữa
__________________________________________
Chap 7 :
- Lâm này, mày có muốn đi học không ?
- Mày định đi học sao ?
- Ừ
- Tao định xin với mẹ cho tao với mày đi học
- Ờ cũng được, mà học có khó không mậy ?
- Tao nghĩ không khó đâu , người ta học được thì tao với mày học được
- Nhưng ở đây , tao thấy chưa có ai đi học cả
- Thì giờ có tao với mày
- Ừ, cứ theo ý mày đi
Tôi nghĩ người ta khinh thường tôi cũng vì tôi yếu đuối , và không học giỏi như người ta, vì vậy tội quyết định sẽ tự mình thay đổi chính bản thân mình , khiến những người đã từng khinh thường tôi phải nhìn tôi bằng cặp mắt khác.
- Ê...chỗ...này là lớp học sao ?
- Ừ
- Có mấy từng ném đá mày trong đó nữa kì
- Bây giờ tao không sợ chúng nó
- Nhưng.....
- Nhưng nhị cái gì , mẹ đã nói là chúng ta có thể vào học mà , cô giáo cũng chấp nhận rồi
- Ừm, vậy vô lớp thôi
- Ừ

- Dạ chào cô ạ / Khoanh tay lễ phép /
- Chào em ! em ngoan lắm / xoa đầu/
- Dạ em cảm ơn cô ạ
- Em là Nguyễn Huy Hoàng ?
- Dạ
- Còn bạn này là ?
- Dạ em là Trần Thanh Lâm ạ
- Hai em ngoan quá, hai em xuống bàn ngồi học đi
- Dạ ( đồng thanh )
Đây là một sự bắt đầu , Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi, để tự mình thay đổi tương lai của chính mình
- Ê, cái này khó hiểu quá mày ơi
- Khó hiểu chỗ nào ? đây tao chỉ cho
- Chỗ này nè...khó quá hà
- Cái này à...là như vầy...như vầy nè
- À...à...ra là vậy
- Thế mày hiểu chưa ?
- Tao hiểu rồi
- Ừ
Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không được suôn sẻ lắm , khi tôi luôn bị quấy rầy bởi những thành phần gọi là bọn kì thị
- Ê hai thằng kia, ai cho tụi bây đi học
Lâm : Tụi tao thích thì đi học , được không
- Thằng chó, hôm đó mày đánh tao , tao còn chưa tính sổ với mày , giờ còn dám sủa hả mậy
Hoàng : thôi kệ chúng nó đi, mình về
Lâm : Tụi nó chửi tao kìa
Hoàng : kệ đi , nhịn tý không chết đâu
- Hai thằng con hoang , đồ cái thứ không cha không mẹ
- Hahaha....đồ rùa rút đầu , chọi đá tụi nó đi bây
Lâm : đm chúng nó , tao không nhịn được
Lâm : đm chúng mày , tao sống chết với tụi bây
- có ngon nhào vô, tụi tao cũng lâu rồi không được đánh người đó
Cậu ấy lại bổ nhào vào tụi nó để đánh nhau , một mình cậu ấy đấu với 6 thằng nhỏ kia. Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ không để cậu ấy bị chúng nó đánh nữa
Hoàng : thằng nào vừa đánh cậu ấy
- Tao đó , mày làm gì được tao / nghênh mặt /
Hoàng : là mày ?
Tôi tròn to hai mắt chỉ thẳng vào mặt thằng bự con nhất trong đám, giơ một ngón tay giữa lên kiêu kích nó
Hoàng : mày chán sống rồi à
- haha không biết ai chán sống đâu thằng chó
Tôi nắm đầu thằng nhóc đó , đánh cho nó một trận , còn đạp thẳng vào mông nó, còn chỉ thẳng vào mặt nó cảnh cáo
- Tao nói cho mày biết , tao nhịn mày nhưng không có nghĩa là mày được đụng vào cậu ấy
- mày mà đụng đến một sợi tóc của cậu ấy , tao cam đoan ba má mày sẽ không còn nhìn ra mày nữa đấy
- Dạ....hức...hức....em biết rồi đại ca....hức hức....xin đại ca tha cho em
- cút !
sau đó tụi nó chạy tốc khói, và không bao giờ dám đụng đến chúng tôi nữa
Tôi đã làm được điều mà mình mong ước là có thể bảo vệ cậu ấy, người mà tôi yêu còn hơn chính mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top