Chap 35
Trời cũng tối rồi, cậu ấy cũng chưa về... bên ngoài trời đang mưa to, không biết cậu ấy có mắc mưa không nữa. Cậu ấy mà mắc mưa là sẽ bị bệnh cho coi
- Haizzz....
Anh trông đứng trông ngồi ngoài cửa sổ, mắt cứ ngóng ra bên ngoài, nhìn trời đang dong bão mà lòng cứ lo lắng không yên
Mình nên chờ cậu ấy một chút, hay là lấy dù ra ngoài tìm cậu ấy vậy. Có thể cậu ấy trú mưa ở gần đây cũng nên
Anh vừa đi vào trong lấy cây dù ra, định mở cửa ra ngoài thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài '' cốc cốc''
Có khi nào là cậu ấy về không? vậy thì tốt quá. Mà về lúc này thì chắc đã ướt hết rồi, mình nên lấy khăn lau cho cậu ấy thôi
'' Cốc cốc'' tiếng gõ nhanh hơn. Tiếng gõ nhanh hơn, như hối thúc anh
- Tới ngay!
Anh vội ra mở cửa, không nằm ngoài dự đoán. Trước mặt anh là Lâm, cậu người đang ướt sũng , đứng bên ngoài mưa, người còn đang rung rẫy
- Thằng quỷ, mày tính để bố chết cóng ngoài này à
- Rồi rồi tao sai, xin lỗi
Anh kéo cậu vào nhà, cẩn thận dùng dùng khăn lông lau khô tóc cho cậu. Trước sự ôn như ấm áp này, cậu cũng chỉ biết cuối đầu để anh chăm sóc cho mình
- Xong rồi, mày vào tắm đi không bệnh đấy
Anh gỡ nhẹ chiếc khăn xuống, mỉm cười tỏa nắng nhìn cậu. Cậu cũng ngước lên nhìn anh, ánh mắt cậu bị cuống theo nụ cười dịu dàng đó, như lực hút nam châm vậy
- Lâm! lâm lâm
Anh quơ bàn tay trước mắt cậu, ý là định gọi cậu dậy. Cái quơ này làm cho cậu bừng tỉnh, cậu cáu mày, hất tay anh ra. Hai má còn hơi ủng hồng mà cố làm bộ lạnh lùng
- Mày gọi hồn bố đó à
- Đâu đó
- Hứ!
- Thôi được rồi tao sai, được chưa? giờ đi vô tắm rửa đi anh hai
- Nhưng tao lạnh cóng cả chân rồi, không đi được
- Thế muốn sao?
Cậu cười tươi, đưa hai cánh tay về phía anh như chú mèo con đang chờ đợi chủ nhân bế mình lên vậy
- Bố lười đi, mày bế bố vào đi
- Ừ
Anh cuối người xuống, để cậu đặt tay lên cổ mình. Còn tay anh thì đặt dưới bờ mông căng mẩy của cậu, nâng cậu lên eo mình được vững. Riêng cậu rất đắt chí ôm lấy cổ anh, chân bấu chặt vào eo anh, để anh bế mình vào nhà tắm
- Ư ư...
Dù cậu thoải máy được anh bế, nhưng không để anh yên, cứ cọ cọ bộ mình ướt nhẹp nước của mình vào anh. Làm anh cũng ướt theo
- Đừng có làm loạn nữa
Anh vỗ nhẹ cái mông căng tròn đang đưa bao đưa lại của cậu, như một lời nhắc nhỡ nhẹ nhàng, để cậu có thể yên một chút. Thế nhưng cậu không những không nghe, cậu còn cắn vào cổ lên anh một cái rõ đau để lại dấu răng hằng sâu trên da thịt
- Hứ! mày dám đánh mông bố à
- Hư thì đánh thôi
- Bố cắn cắn cắn chết mày
Lâm vừa nháo nhào phá anh, vừa cào cấu vừa cắn khắp cổ và lưng của anh. Để lại bao nhiêu là chiến tích đỏ tươi còn có chút máu trên cơ thể anh. Khiến anh không thể nào đừng vững được mà cả anh và cậu đều ngã xuống nền nhà tắm
Cú ngã làm cậu ngã ngửa xuống đất, đầu cậu nằm gọn trong vòng bảo vệ của cánh tay anh. Còn anh thì nằm đè trên cơ thể của cậu. Cả hai người ánh mắt chạm vào nhau, không nói nên lời. Tựa như có một luồn sét đang toét ra giữa hai người
Hoàng khẽ nhắm lại, hạ nhẹ môi mình xuống, vô thức định hôn cậu. Cậu bất giác nhận ra, dùng tay mình chặn môi anh lại. Mặt cậu vờ né qua một bên, không nói gì
- Tao hiểu rồi
- Ừm
Anh đứng dậy, kiếm một cớ nào đó để đi ra ngoài
- Mày tắm đi, tao đi lấy đồ cho mày
- Ừm
Nói rồi, anh ra ngoài, khép cửa lại, và ngồi ở ngoài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top