Chap 33
Trong một thế giới ảo ảnh, hiện ra một lễ đường lọng lẫy, xung quanh thì đông đúc rất nhiều quang khách. Tôi thấy mình đang mặt một chiếc áo vest đơn giản và ngồi ở hàng ghế khách mời, nhưng điểm ngạc nhiên ở đây là tôi ngồi ở hàng ghế đầu, hàng ghế trang trọng nhất dành cho họ hàng thân thiết của bênh đàn trai
Tôi vẫn đang tự hỏi '' sao mình đang ở đâu vậy ? '' . Thì một tràn vỗ tay từ phía sau vang lên, tiếng vỗ tay đó rất nhanh cuống hút mọi người quay đầu lại nhìn, tôi cũng là ngoại lệ . Khi quay về phía sau thì trong ánh mắt họ hiện ra một cặp trai tài gái sắc , họ mặt lễ phục cưới, cố dâu mặt váy cưới đang khoát tay chú rễ cùng bước đi trên thảm đỏ
Từng bước họ kéo theo tràn vỗ tay lang rộng, còn có những cánh hoa được tung lên, trông thật lộng lẫy, góp vào đó là nụ cười hân hoang của các khách mời. Có thể nói đây là một lễ cưới rất hoàn hảo
Nó vẫn hoàn hảo cho đến khi chú rễ tiến lại gần hơn về phía tôi, tôi nhìn cậu và cậu nhìn tôi, cậu nở nụ cười với tôi, sau đó cùng cô dâu bước lễ đài. Tôi tưởng như mình đã hóa đá, trái tim tự khắc đau nhói như ai đó đang bóp nát nó vậy...
Từng lời thề hẹn của cậu trước chúa, tựa như từng con dao sắc nhọn đang ghim vào cơ thể tôi, ngoài mặt tôi vẫn đang cười thế nhưng trong lòng đang gào thép lên '' Mày phải ngăn cậu ấy lại, không thể để cậu ấy kết hôn với Chi được'' . '' Đồ ngốc, mầy sẽ đánh mất cậu ấy mãi mãi''
Tới giây phúc cậu trao nhẫn cưới cho cô dâu, lúc này tôi đã không thể kiềm nén được được nữa. Từ bênh tâm anh cuộn trào dòng cảm xúc mãnh liệt, nó thúc dục tôi phải đứng dậy và làm gì đó để ngăn việc này lại. Tôi đã chạy như bay lên định gạt tay họ ra thì...
Chợt đùng một cái, nó khiến tôi giật mình mở mắt ra, tôi thở hổn hển tay vẫn xiếc chặt ga giường, mồ hôi đã ướt đẫm. Tôi thất thần ngồi bật dậy, nhìn xuống giường, và thấy cậu ấy đang ngủ, lúc này tôi mới có thể tự trấn an mình và nhũ rằng nó chỉ là một giấc mơ mà thôi
Tuy chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng tôi lại có cảm giác bất an, nếu như điều đó trở thành sự thật thì sao ? chả phải Lâm rất yêu Chi sao, họ còn đang quen nhau, rất có thể họ thực sự sẽ lấy nhau. Nếu như thế tôi phải làm sao đây ?
Câu hỏi này cũng thật khó trả lời, nếu như tôi cố ngăn họ lại thì cũng không thể ngăn họ được, đơn giản vì tôi lấy tư cách gì đây ? có thằng bạn thân nào lại phá hạnh phúc của bạn mình đây. nhưng phải chứng kiến điều đó tôi thực sự không thể làm được, điều đó thực sự rất đau
Càng nghĩ lại càng bế tắt , thế rồi không biết vì sao tôi lại trèo xuống giường của cậu ấy, và ngồi đây để ngấm nhìn cậu ấy ngủ
Nhìn cậu ấy lúc này thực khả, tôi đặt nhẹ bàn tay lên gò má của cậu ấy, thực nhẹ nhàng vuốt ve từ gò má xuống khóe môi
- Cậu thật đẹp, thực sự rất dễ thương
Tôi cố gắng thì thầm thật nhỏ, để không làm đánh thức cậu ấy
- Nếu tôi nói cậu '' Anh yêu em'' thì liệu cậu thể chấp nhận không ? hay tình bạn quý giá này cũng không còn nữa...
Vừa nói vừa nghẹn ngào, từng giọt nước mắt đắng từ từ lăng dài trên má tôi, chạy xuống môi có vị mặn
Tôi miết nhẹ khóe môi của cậu ấy, sau đó nhẹ nhàng, lén lút đặt lên đó một nụ hôn nhẹ...để kiềm chế mình không làm chuyện hèn hạ gì nữa đối với cậu ấy, tôi lấy tay ngăn cảm xúc trên mặt mình lại, và đi ra ngoài
Tôi đi từng bước chân thẫn thờ như một người mộng du, chậm rãi bước theo dãy hành lan rồi dừng lại ở bậc thang
Tôi ngồi xuống, lặng lẽ ngấm nhìn bầu trời , một bầu trời đen tối không một ngôi sao, cũng giống như tâm hồn tôi lúc này vậy
-------------------------------------------------------
Trong căn phòng tối, Lâm giật mình mở mắt ra, tay cậu rung rẫy chạm vào những chỗ mà Hoàng vừa chạm vào mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm nóng vẫn còn động lại
Tiếp theo cậu dưới tay tới môi, nơi mà anh vừa hôn lên đó. Bỗng tim cậu đập nhanh như trống đánh giờ ra chơi. Mặt cậu cũng đỏ ửng lên
- C..cảm giác này gì ? mình ...thấy...lạ...lạ..quá!
Cậu co người lại, quắn quéo tấm chăn, trong đầu hiện lên một câu nói
'' Nếu tôi nói cậu ' Anh yêu em' thì liệu cậu thể chấp nhận không ? hay tình bạn quý giá này cũng không còn nữa...''
Lúc bấy giờ cậu mới bàn hoàng nhận ra một điều mà từ lâu đã không là bí mật
- Nó...yêu...mình...là.yêu theo kiểu đó...
Trước giờ cậu cứ ngỡ rằng, Hoàng và cậu đều là con trai nên mấy câu này ngày thường vẫn tưởng nó nói chơi thôi, hoặc là do cả hai thằng quá thân nên nói thế thôi, không thể tin được rằng nó lại yêu cậu thật
Rồi cậu nhớ lại lúc cậu hỏi nó vì sao không thích Chi, nó trả lời rằng nó đã yêu người khác. Không lẽ người khác mà nó nói là mình sao ?
Nghĩ đến đây, tự nhiên cậu lại thấy ngại ngại mà lại thích thích, lại cười cười, mắc cỡ mà giấu mặt trong chăn
- Ủa mà mình yêu chi mà...sao lại ?
Đột nhiên cậu nhận ra có gì đó sai trái. một sự bất hợp lí không hề nhẹ
- Không lẽ nào ? mình cũng thích Hoàng ... => I am gay
Nghĩ đến đây cậu khựng lại, đầu lắc lia lịa
- Không thể nào, mình không thích Hoàng đâu....nhưng mà nó hôn mình có một cái sao mình lại có cảm giác rất dễ chịu mà đã đã như đã từng được hôn như vậy N lần rồi vậy
- Mà khoang...đây không phải là nụ hôn đầu của mình sao ? tại sao lại có cảm giác này ta ?
Càng nghĩ lại càng rối, cậu hết vò đầu rồi lại bứt tóc vẫn không thể nghĩ ra được lời giải thích hợp lí
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhận ra ngay là Hoàng đang đi vào. cậu vội vàng kéo chăn ngay ngắn, vờ như đã ngủ
Hoàng nhìn cậu, một ánh nhìn đượm buồn. Rồi lên giường, cố ngủ tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top