Chap 29

   Sáng sớm, như một thói quen, anh lục đục trong nhà bếp để làm buổi sáng cho cả hai. Cậu từ phòng ngủ bước ra, nhìn thoáng qua anh rồi thông báo rằng : 

- Nay tao đi ăn với bạn, khỏi làm đồ ăn cho tao nghen 

- Mày đi cùng cùng với chỉ sao ? 

  Tay anh vẫn đang thái rau, nhưng lại mất đi sự tập trung, giọng câu hỏi cũng có hơi buồn, một nỗi buồn thầm kín thôi 

- Ừ 

 Cậu đã đi mất rồi, có chăng chỉ còn lại một âm thanh ngắn còn đọng lại 

  Anh thẫn thờ nhìn theo chiếc bóng đây, một lúc rồi mi mắt trở nên ủ rũ. Anh nhìn lại cái thớt thái rau thì đã đầy máu tươi, anh cũng không nhận ra mình đã cắt trúng tay rồi, anh nhìn vết thương đang chảy máu như không còn cảm giác đau đớn gì nữa... 

 [hồi tưởng]

- A...

- Mày sao vậy Hoàng ? 

  Bé Hoàng giấu tay ở sau lưng, hít hít nhẹ nén đau, cũng là ngăn mình không được khóc 

- Tôi...à tao không sao 

- Nói dối, đưa đây cho tao xem 

- Không sao thật mà 

- Lẹ lên 

  Bé Lâm không đợi được bé Hoàng, đã sấn tới nắm lấy bé Hoàng, lật ngửa bàn tay của cậu lên, rồi Lâm đưa ngón tay đang chảy máu ấy cho vào và mút nó trong miệng mình 

- Ư...ưm..đừng ngậm nữa...

 Mặt bé Hoàng đỏ bừng, cả người hơi run lên 

- Ahihi hết chảy máu rồi nè 

- Wow! Lâm giỏi quá hà....

[hiện tại]

  Lần này tay cũng bị đứt, máu cũng chảy nhưng cậu ấy thì không có ở đây, thôi thì tự mình phải làm lấy vậy 

  Nghĩ rồi, anh đưa ngón tay vào miệng, tự mình mút lấy hết máu , một lát thì máu cũng nhưng chảy, tuy nhiên miệng vết thương khá sâu. Như cái vết thương trong lòng anh lúc này vậy...

-------------------------------------------------------------------------------

'' Reng reng'' nghe tiếng chuông điện gọi đến, anh chạy ra cầm lấy điện và mở lên nghe 

- Alo 

  Bên đầu dây bên kia nghe tiếng trả lời của anh, cũng bắt đầu hỏi 

- Em là Nguyễn Huy Hoàng phải không ? 

- Dạ đúng 

- Em đã đậu phần thử giọng, chiều mai em đến phòng thu nhé 

- Dạ vâng 

'' tút tút'' điện thoại vừa kết thúc cuộc hội thoại, anh liền nhảy cẩn lên sung sướng, thế là từ giờ anh có được công việc đầu tiên rồi, lại là công việc anh yêu thích nữa. Anh vui đến không tả nổi luôn 

  Trùng thay, lúc này Lâm cũng vừa về đến. Anh vừa nhìn thấy cậu liền nhào tới ôm cậu , môi vẫn nở nụ cười tươi như ngàn đóa hoa nở 

- Hahaha tao đậu rồi đậu rồi Lâm à 

  Lâm dù không biết trời trăng gì hết, nhưng thấy Hoàng vui đến thế nên cũng biết được anh đã đạt được cái gì , cậu cũng không biết nói gì hơn ngoài câu '' chúc mừng '' rồi để Hoàng ôm chặt lấy mình 

  Hoàng trong niềm vui , cũng âm thầm đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ. Dù Lâm vẫn chưa nhận ra, nhưng chỉ như thế anh đã quá hạnh phúc rồi 


  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top