Chap 26
Đã gần hết tiết 5 rồi, anh vẫn ngồi đó nhìn chàng trai ở trên mình, anh mắt anh chú tâm như thể cả thế giới lúc này chỉ có mỗi người ấy thôi
Tiếng trống kết thúc một ngày học nhanh thôi cũng đã vang lên '' tùng tùng tùng '' . Cậu cũng như bao bạn trong lớp hối hả thu dọn sách vở , anh cũng vậy nhưng anh cố tình dọn chậm một chút để được nhìn cậu nhiều hơn
- Lệ lên coi, nay sao mày rùa thế Hoàng
- Từ từ
Với lời hối rồi lôi kéo của cậu, anh cũng phải cố gắng chiều theo, lúc anh và cậu rời đi anh bất cẩn làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, và không anh không nhận ra
Cậu cùng anh đi một đoạn, thì cậu lại nổi hứng nghe nhạc, vào đòi anh bật nhạc lên để nghe
- Hoàng tao muốn nghe nhạc
- Về nhà rồi nghe
- Không, tao muốn nghe bây giờ
- Được rồi, đợi chút
- Nhanh nhanh đi
Cậu nhảy lên, kéo tay áo anh liên tục hối thúc . Nhưng mặc cho anh cố gắng tìm kiếm như thế nào thì cũng không còn thấy cái điện thoại trong cặp nữa, anh đứng ngẫm vài giây thì nhớ ra có lẽ mình đã làm rơi nó trong lớp, anh liền cố trấn an cậu và giải thích với cậu
- À điện thoại tao bỏ quên ở lớp rồi
Cậu chưa kịp trả lời thì có một cô gái ôm mặt đang khóc chạy lướt qua, cậu nhận ngay đó là Chi, cậu liền chuyển sự chú ý đến cô, và xua đuổi anh đi
- Đi về lớp lấy đi, lẹ đi
- Ờ...
Không biết cậu có nghe lời anh nói không mà đã vội chạy theo cô gái kia, để anh bơ vơ đứng lặng trên đường ...
-----------------------
- Huhuhu....
Cô giả vờ khóc, nhận ra cậu đã đuổi theo mình , cố tình dừng lại và cất giọng nói
- Cậu sao lại theo tôi ?
Cậu đi chậm chậm đến phía cô , tay cậu muốn chạm vào bờ vai đang rung lên thì có chút gì đó nhút nhát trong cậu lại ngăn lại , cậu đứng lặng vài phút nhìn cô rồi cũng nhỏ nhẹ cất giọng lên
- Tôi..tôi..tại tôi thấy bạn khóc
Cô nước mắt vẫn lem nhem , quay lại nhìn cậu, tiếp tục hỏi cậu
- Cậu thấy tôi vậy vui lắm sao mà đi theo ?
Cậu giơ nhẹ cánh lên, dùng bàn tay hơi thô to của mình chạm nhẹ lên gò má cô, khẽ lau đi những giọt mắt đang lăn dài
- Không phải vậy...tôi chỉ là muốn an ủi bạn thôi...
Bàn tay cô buông lỏng, để cậu lau nước cho mình, bề ngoài vẫn là cô gái đáng thương nhưng nội tâm cô đang cười thầm vì cậu quá dễ để gạt
- huhuhu
- Bạn buồn chuyện gì sao ?
Cậu vẫn ngây ngô trước sự lừa dối, vẫn nghĩ rằng cô gái đứng trước mặt mình đang rất đau khổ, nên rất muốn sẽ chia cô , để cô vơi đi nỗi buồn ở trong lòng
- Hức hức...tôi bị người ta bỏ rơi rồi...huhu
Cô nấc một hơi sâu, cả người khẽ run lên trông rất thật, khiến cậu nhìn thấy cô như thế cũng động lòng mà kéo cô vào lòng ngực mình , tay cậu xoa xoa nhẹ tóc cô rất dịu dàng
- Không sao, vẫn luôn có một luôn trân trân trọng và chờ đợi bạn mà
- hức...sẽ không đâu
Cô nép vào vòng tay cậu, gương có chút đắc chí nhìn chàng trai đang đứng ở phía sau mà khẽ cười một nụ cười thắng lợi tráo trở
Chỉ có cậu vẫn không hề hay biết gì cả, tiếp tục ôm chặt cô gái trong vòng tay mình, còn đặt lên mái tóc cô một nụ hôn ấm áp, và bày tỏ cùng cô
- Có tôi đây....
Cậu cũng nhận ra phía đằng sau kia, anh đã nghe được từng câu nói ấy của cậu , anh chặn tay ở miệng cố gắng ngăn chặn dòng cảm xúc tựa nước đang trực trào muốn tuông ra...
---------------------------------------------------
Ba người một người đau, một người ngây thơ còn một kẻ lười đối thế rồi chuyện tình cảm này sẽ đi về đâu đây ? sẽ là bao lâu để hay để cậu nhận ra tình cảm của anh đây ? hay sẽ là mãi mãi cũng không biết được ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top