Chap 23


  
HOÀNG CẨN THẬN!
Tiếng thét chói tai của cô cũng vừa thốt lên thì một mũi dao sắc nhọn hướng thẳng vào cổ anh mà hạ xuống, chỉ trong thoáng chốc thì... anh đã kịp liếc nhẹ đôi mắt về phía sau, đoán hướng tấn công của kẻ phía sau mà đã ngã xuống đất né nhát dao chí tử, anh dùng chân đá thật mạnh vào tay gã kia khiến cây dao văng ra xa. Tên kia chưa kịp phản ứng thì đã bị một cặp gọng kìm chính là đôi chân của kẹp vào cổ mà bẻ, hắn cố sức cựa quậy để thoát ra nhưng chưa được bao lâu thì ngất đi. Biết nạn nhân đã im lìm, anh mới thả hắn ra, anh nhếch môi một cái rồi quay lại về phía cô cười ôn nhu
- Không sao chứ ?
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô quen anh đến giờ mới thấy anh đưa tay cho cô nắm, lại còn cười dịu dàng như vậy, trước đây cô vẫn tay anh nhưng anh chính là luôn khước từ, còn luôn là một sắc mặt vô thần. Thật điều này với cô là quá xa xỉ rồi
- À em không sao...
Mặc dù cô rất muốn nắm lấy bàn tay này, nhưng cô biết đó chỉ là chút thương hại mà thôi, cô suy cho cùng không đáng thương đến thế. Cô khéo léo gạt nhẹ tay anh ra, bản thân cố gượng đứng dậy, nhưng chưa đứng được vững thì trặc chân ngã xuống. Cô khẽ đau mà rên nhẹ một tiếng '' A!''
Anh không nói gì, mà chỉ đỡ cô đứng dậy, rồi quay lưng lại và ngồi xuống
- Tôi cõng cô về
- Nhưng..em có thể tự về
- Không tự nguyện lên tôi sẽ vác cô lên vai mà khiêng về
Anh vẫn một khí tức lạnh nhạt, một chút lãng mạng cơ bản cũng không có, cô cũng đoán được tính cách này của anh, nên đành leo lưng anh để anh cõng về nhà ( khoái muốn chết còn làm màu -.- )
Anh cứ như vậy mà cõng cô đi về nhà, đường đi về của cả hai người vắng lặng, để xua đi bầu không khí im lìm này, cô khẽ cất giọng nói vào tai anh
- Anh đã đi theo em sao ?
- Ừ
- Anh là lo lắng cho em sao
- Có thể
- Em rất vui
Dù biết anh vô phần lạnh nhạt , cô vẫn cảm nhận được một chút gì đó sự ấm áp từ anh, chẳng biết là sự tưởng tượng hay là thật nữa, bây giờ cô chỉ gục nhẹ đầu lên vai anh, len lén hôn lên cổ anh để lại một dấu son đỏ mờ nhạt
Anh vẫn ánh mắt hướng thẳng về phía trước, vẫn giọng nói khô khan không cảm xúc mà đáp lời cô
- Ừ
- Thế anh có yêu em không?
Tim cô đập thình thịch, một sự chờ đợi mong manh đang nung nóng lòng ngực của cô, khiến gò má của cô ửng hồng lên vô cùng xinh đẹp. Anh nghe xong thì cố tình giả vờ không nghe thấy mà thả cô xuống trước một cánh cổng rồi cười đánh trống lãng đi
- Tới nhà cô rồi đó, vào đi
Cô lại tưởng rằng anh chưa nghe rõ, nên vội níu lưng áo anh, sau đó đeo theo ôm anh vào hét lên một lần nữa câu nói ấy
- Thế anh có yêu em không ?
Anh lúc này biết nếu không nói ra thì cô sẽ không chịu bỏ cuộc, cũng biết sẽ làm thương tổn đến cô, nhưng trên đời này phàm chuyện mà Lâm muốn anh dù trở thành kẻ bạc tình hay xấu xa thì anh cũng sẽ làm. Anh nắm tay cô sau đó khẽ gạt ra
- Xin lỗi, tôi đã yêu một người khác, tạm biệt
Anh nói xong, cũng buông tay cô ra và rời đi, bóng lưng của anh cũng xa xa dần trước mặt cô rồi biến mất...còn cô vẫn ngồi đó, lặng trong bóng tối ấy, cô gục đầu vào gối để giấu đi từng nỗi đau xé tận tim can trĩu mặn đắng nơi đầu gối...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top