chap 22
Anh nhìn cô, vẻ mặt trầm lại, cất một giọng dứt khoát nói với cô
- Mình chia tay đi
Cô nghe qua câu nói ấy, như ngàn mũi dao bén nhọn cùng một lượt đâm thẳng vào trái tim mình, cô thẫn thờ cố lừa dối chính mình rằng đã nghe nhầm rồi
- A..anh nói gì vậy ? em chưa rõ
Anh để hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng né hướng nhìn sang một bên, cũng không nhìn về phía cô dù chỉ một lần
- Chúng ta chia tay đi
Lần này cô có muốn gạt mình cũng không thể nữa rồi, dòng nước mặn đắng cũng đã lăn dài xuống môi cô. Cô ôm lấy anh, như một mong muốn mong manh là anh có thể nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt
- Tại sao ?...hức...em đã làm gì sai ?
Cô cũng gạt bỏ đi lòng tự trọng của một cô gái mà cố chấp dụi đầu vào ngực anh , đôi tay cô siết chặt chiếc áo của anh đến nhăn hết cả
Riêng anh chỉ một sắc diện lãnh băng, dùng tay đẩy cô ra, và quay lưng ra phía sau
- Xin lỗi và tạm biệt...
Anh vô tình bước đi, chỉ vẫy nhẹ cánh với cô, rồi biến mất dần trong ánh chiều mờ nhạt
Cô chạy theo anh, nhưng cuối cùng cũng là không kịp, cô ngã quỵ xuống ngồi giữa sân như một con ngốc
- hức..hưc...hức....
Cô cuối đầu xuống, đưa tay chặn ở môi để kiềm nén giọt nước của mình, nhưng nước mắt vẫn rơi như dòng cảm xúc vỡ nát của một trái tim trinh nữ đang từng hồi rỉ máu
Cô cho dù có cô mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là con gái thôi, cô cũng có quyền được yêu thương, yêu một người thì có gì sai ? cớ sao anh vẫn không yêu cô ....
Bóng chiều dần ngã sang sẫm tối, một cô gái bé nhỏ lang thang bước từng bước khập khiễng đau khổ trên con phố vắng lặng, cô độc và lạc lõng, từng cơn gió lạnh như xé thịt hướng thẳng vào cô làm tóc cô rối bù, cô co tay lại , từng bước chân run rẩy rồi ngã xuống xỉu
Hai ba thằng thanh niên (dân hút chích ma túy ) từ trong con hẻm mon men bước ra, chúng nhìn cô một cách thèm thuồng , cả nước dãi cũng rơi vãi đầy cả , chúng nắm cánh tay cô định lôi đi
- Bỏ cô ấy xuống
Anh từ góc khuất phía sau căn nhà đi ra, một dáng cao gầy hiên ngang mà quát thẳng vào bọn chúng. Bọn chúng cũng không phải dạng vừa , phun nước bọt khinh bỉ mà chửi thề
- ĐM mày thằng chó như mày cút
- Tao nói tụi bây bỏ ra
Anh trợn tròn đôi mắt bồ câu tuấn mỹ lên một vẻ lãnh khốc chứa đầy sát khí, dứt khoát một lời không dây dưa mà lập lại một lần nữa với bọn chúng
- Nếu tụi tao không bỏ đấy thì sao ? mày làm gì được tụi tao
- Tụi mày chán sống rồi
- Thằng láo chó, tụi bây đánh chết mẹ nó cho tao
Cả 3 thằng đều đồng loạt chạy bổ nhào đến để đánh anh , anh cũng không chần chừ mà tiếp đón bọn chúng, tay phải một cú đấm đã làm một tên bay đi 1m , chân anh thượng lên bụng làm tên thứ 2 ọc hết cả cơm . một chỏ của anh thụt mạnh vào ngực của tên thứ ba, cánh tay vung thẳng ra đánh trực diện vào hắn khiến chút nữa đã gãy sống mũi hắn. Cũng quá lâu chỉ trong vòng 5 phút thì cả 3 thằng đó đều nằm lăn liệt trên đất
Giải quyết xong, anh đi đến bên cô, đỡ nhẹ cổ cô lên định bế cô về thì cô mơ màng tỉnh lại. Cô ngỡ ngàng nhìn thấy anh đang ngồi trước mặt cô vẻ mặt ân cần quan tâm hiếm khi nhìn thấy mà cười hỏi cô
- Có sao không ?
- Dạ không
Cô chưa kịp vui mừng thì thấy phía sau anh, một người đang cầm con dao phay lâm le giơ thẳng thẳng lên định đâm lén anh , cô hoảng sợ hét thật to lên
- HOÀNG CẨN THẬN PHÍA SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top