chap 2-3


- Chỗ này là đâu ?
- Là cô nhi viện
Tôi thận trọng đảo mắt nhìn qua cánh cổng bằng sắt to tướng trước mắt, cả thân người tự dưng cứng đơ lại, đôi mắt không biết vì sao lại thấy cay cay, nước mắt tự nhiên thành dòng rơi xuống môi có chút mặn. Vậy là kể từ bây giờ tôi là '' cô nhi '' rồi sao ?
Trước đây mẹ từng kể với tôi, lúc mẹ mới sinh ra tôi, vì ông bà ngoại ép buộc, mẹ đã đành phải đem tôi đặt ở dưới cánh cổng này. Nhìn thấy tôi đã mồ côi cha, lại thêm không có mẹ, không người thân vô cùng đáng thương, trở thành cô nhi phải sống nhờ vào lòng thương hại của những người xa lạ. Không đành lòng bỏ đi, mẹ tôi đã quay lại mà ôm tôi về nhà, và sau đó đã bị ôm bà ngoại đuổi đi
Bây giờ cũng là dưới cánh cửa này, nhưng đã không còn ai đến đưa tôi về nhà nữa.'' Mẹ ơi ! mẹ hãy đến đưa con về nhà đi !''. nhưng dù tôi có gọi, có thét gào như thế nào , mẹ cũng bao giờ đến và đưa tôi về, vì mẹ tôi đã không còn nữa, sẽ không ai đến đón tôi cả. Tôi tuyệt vọng, ngã quỵ xuống nền đất với một khuôn mặt bi thương đã lem nhem vì nước mắt và bụi bẩn
Thấy tôi như vậy, Lâm ngồi xuống và ôm chặt tôi vào lòng, dùng tay xoa xoa nhẹ tóc tôi, nghẹn ngào nói
- Mày đừng khóc nữa mà!
- hu hu hu hu...
- Đừng khóc nữa....
- hu hu hu hu...
- Đừng mà...mày còn khóc nữa...hức hức....tao sẽ khóc theo mất
- hu hu hu hu
- hu hu hu hu...
Cuối cùng, không thể dỗ được tôi, cậu ấy cùng tôi ôm nhau khóc nức nở dưới nền đất. Tôi cùng cậu ấy cứ khóc như vậy rất lâu, dường như không thể nín được.
Chap 3 :
Từ phía bên trong cổng cửa sắt kia, một người phụ nữ bước ra, bà ấy từ từ mở cánh cổng sắt ra. Tôi vừa nhìn thấy bà ấy liền hoảng sợ mà khóc thét lên chói cả tai
- a hu hu hu hu .... hu hu hu...
Bà ấy nhìn thấy cảnh tượng hai đứa trẻ đáng thương đang ôm nhau khóc nức nở , cũng xúc động mà khóe mắt trở nên đỏ ngầu , Bà dịu dàng đến ôm lấy hai chúng tôi
- Hai con đừng khóc nữa, đã có ta ở đây với các con rồi
- hức hức....bà là ai ?? tôi sợ.....
- Con đừng sợ, ta là người quản lý ở cô nhi viện này, ta sẽ không làm hại con đâu
Tôi tuy đã dịu lại dòng nước mắt, nhưng cẩn thận mà thụt lùi lại , dùng hai mắt tròn to còn ngấn nước mắt nhìn chằm chằm vào bà ấy . Lâm thấy vậy , liền đặt nhẹ tay lên vai tôi trấn an tôi
- Mày không cần sợ, bà ấy là mẹ của tụi tao, bà ấy rất thương tụi tao, bà ấy cũng sẽ thương mày như tụi tao thôi
Bà ấy khi nghe Lâm nói thế , cười hiền từ , đặt tay lên tóc cậu ấy xoa nhẹ và khen - " con rất ngoan a Lâm , còn biết dỗ dành bạn, ta rất tự hào về con'' . Lâm rất vui vẻ tự mình lau nước mắt, và cười rất tươi nhìn bà ấy và nói - '' cảm ơn mẹ! ''
Nghe Lâm gọi mẹ, lòng tôi cũng dâng lên một đau rất lớn. Đã từ rất lâu rồi tôi không còn được mẹ khen như vậy , không còn được mẹ xoa tóc, được mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng như vậy. Bỗng dưng dòng nước mắt lại không ngừng tuôn trào như mưa mà rơi xuống đất
Người Phụ nữ đó nhìn thấy tôi như vậy, cũng đau lòng rưng khóe mắt, bà ấy đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lên mặt tôi lau nước mắt cho tôi.
Đôi bàn tay thô ráp này sao giống với mẹ tôi đến vậy , tự như bản năng , tôi áp mặt vào đôi tay đặt trên mặt mình dụi dụi nhẹ, giọt nước mắt cũng từ từ ngừng tuôn ra
Người phụ ấy cười với tôi một nụ cười hiền dịu , rồi ôn tồn bảo - '' con sẽ trở thành con của ta chứ ? ta sẽ cố gắng yêu thương con, như chính ba mẹ con đã từng yêu thương con ''. Nghe xong câu nói ấy, tôi không thể kiềm được dòng cảm xúc mà òa lên nức nở ôm lấy bà ấy, thốt lên một từ mà từ lâu tôi đã chưa được gọi '' Mẹ "
Bà ấy hiền từ chào đón tôi bằng một cái ôm vô cùng ấm áp - '' ngoan lắm ! con trai của mẹ '' . Rồi cả ba người ôm chặt nhau như một gia đình vậy
Thực sự, đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tôi sẽ lại được ôm ấp trong vòng tay ấm áp như thế , được tựa đầu vào bầu sữa nóng, được bàn tay dịu dàng âu yếm vuốt ve như vậy. Tôi thực sự rất hạnh phúc, dù chỉ đến từ một người phụ nữ xa lạ, nhưng với tôi mà nói đó là niềm vui sướng vô cùng lớn lao mà tôi đã rất may mắn mà có được  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top