chap 17
Trong ánh sương mờ nhạt cùng làn gió nhẹ thổi se se lạnh và những tia nắng vàng nhạt của buổi sớm ban mai, lấp ló một bóng hình một nam nhân khả ái thẹn thùng bước ra
- Ch...chào mày !
- Mày làm cái gì vậy....hahahaha...buồn cười chết tao rồi.....hahahha....
Hoàng nhìn thấy Lâm hôm nay bày đặt ăn mặt bảnh tỏn áo đóng thùng vào quần , lại trang điểm một cách vụng về, đầu tóc vuốt keo dựng đứng lên như một thằng hề , cậu không thể nhịn được mà ôm bụng cười
- T...ao..hứ...
- Hahaha....haha...
Lâm thẹn đến nghẹn cả lời, cậu đạp Hoàng một cái rồi lủi thủi chạy vào trong thay quần áo, còn Hoàng thì chỉ biết cười lăn cười bò thôi chứ cũng không biết nói gì với cái bộ dáng này của Lâm
- Thằng quỷ sứ, mày còn cười nữa ông đây chém chết mày
Lâm thẹn quá hóa giận mà gồng cứng cả tay lên, giậm chân xuống nền đất dọa Hoàng, Hoàng thấy Lâm có hơi giận nên cũng cố gắng nhịn cười , cắn chặt hai bờ môi lại và che miệng để kiềm nén '' - ahuyhuy! tao không cười nữa ''
Lâm không kiềm được bực bội mà gỡ dép đuổi theo theo Hoàng để ném ''- Đm! Thằng ml, ông đây ném chết mày '', Hoàng phóng nhanh như bay vừa chạy vừa lại không quên chọc ghẹo Lâm '' plè plè ''
Cả hai cậu chạy được một đoạn đường ngắn thì Lâm vấp phải đá và ngã '' - A! '' . Hoàng nghe thấy tiếng la đau đớn của Lâm liền quay đầu lại chạy như ma đuổi với vẻ đầy lo lắng hướng thẳng về phía Lâm đang nằm dưới đất
Hoàng đến chỗ Lâm, liền vừa thở vừa ngồi khụy xuống xem xét vết thương của Lâm, cậu nhìn thấy mắt cá chân của Lâm đã sưng đỏ lên , cậu cũng thoáng đoán được Lâm có thể đã bị trẹo chân rồi, cậu nhìn lên mặt của Lâm thì khóe mắt cậu đã hơi đỏ , có một vài giọt rưng rưng trên khóe mi, cậu khẽ nâng tay lên lau nhẹ đi những giọt sương đó và cười nhẹ để an ủi Lâm
Thấy Lâm ngã đau trong lòng cậu cũng rất đau, cậu nhận thấy mình chỉ lo giỡn mà bất cẩn để cậu ấy té ngã, cậu vô cùng hối hận và lo lắng cho Lâm, cậu đặt nhẹ tay lên vết thương của Lâm, cậu xoa xoa nhẹ chỗ đó rồi nhìn Lâm và hỏi
- Mày ngã có đau lắm không ?
- Đau lắm đó thằng quỷ...hức hức...
- Là lỗi của tao, tao xin lỗi
Cậu cuối đầu ăn năng , cũng chuẩn bị tin thần đón nhận những lời trách móc từ Lâm
Lâm ném ngay chiếc dép vào đầu Hoàng một cách dễ dàng , cậu với với tay đấm liên tục lên vai Hoàng, vừa đánh vừa mắng liên tục '' - Thằng quỷ, thằng ml, thằng khốn '' . Hoàng cũng không phản kháng, cứ để yên cho Lâm xả hết mọi ấm ức trong lòng , sau đó cậu khẽ cười ôn nhu và quay lưng mình lại về phía Lâm
- Ném cũng ném rồi, đánh với mắng cũng đã rồi, giờ thì trèo lên lưng tao đi rồi tao cõng cho đi học
- Hừ! ít ra mày vẫn còn chút tình nghĩa
Hoàng chồm người về phía tấm lưng rộng vững chãi trước mặt, cậu vòng tay qua cổ Hoàng để tìm chỗ bám, rồi cậu trèo hẳn lên lưng Hoàng. Hoàng thì đưa tay về phía sau đỡ bắp chân Lâm, khi đã xác định Lâm an toàn trên lưng mình thì đứng dậy, tay giữ lấy bắp chân Lâm và bước từng bước nhẹ cõng cậu đi
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất thân mật , Hoàng chợt nhớ lại sáng nay Lâm có phần hơi lạ,nên cậu mở lời hỏi Lâm
- Lâm này, sao nay mày sửa soạn quá vậy ?
Lâm chợt như chợt thoáng nhớ lại cái gì đó , cậu đang tươi cười thì dần tắt lịm nụ cười , thay vào là một hơi thở dài tuyệt vọng
- Haizz...số là nay tao định đi tỏ tình
- Tỏ tình với ai ?
- Với Chi
- ....
Hoàng như nghẹn lại, cậu im lặng trong vài giây, mặt khẽ cuối gầm xuống như che giấu một nỗi buồn bất chợt nào đó , nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục trả lời
- Ừ
- Ê sao tự dưng giọng mày buồn thế
- Không có
- Này này tao nghe rõ ràng
- Mày Nhầm rồi...
Bầu không khí trở nên yên tĩnh lại , Hoàng cũng không còn hỏi hay nói thêm bất cứ lời nào nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top