chap 16
Hết tiết mục của Mỹ chi thì sắp kết thúc cuộc thi, mọi người cũng đã nghe chán rồi, họ đều đứng dậy ngáp dài chuẩn bị rời, trong số rời đi cũng có Lâm
Mọi người định đi ra ngoài thì tất cả đèn trong khán phòng đều tắt hết, không khí tự nhiên có chút hỗn loạn, vì quá tối nên có rất nhiều người sợ hãi
Bỗng tiếng đàn dương cầm vang lên, từng nốt nhạc trầm ấm chậm rãi vang lên, mang một cảm xúc thật buồn nhưng xao động lòng người , làm cho cả khán phòng đang hỗn độn tự nhiên yên ắng lại , mọi người đều đứng yên hướng mắt về khán đài, nơi mà âm thanh phát ra
Trong bóng tối mù mờ, một chiếc đèn được bật lên ở giữa sân khấu, bên trong tấm rèm sân khấu là bóng nam nhân cao gầy cùng một cây đàn piano đang dần tỏa sáng
Tiếng mỗi lúc một nhanh hơn, tấm màn cũng từ từ được kéo ra , tất cả mọi người đều hồi hộp hướng mắt về phía sân khấu, tất cả họ gần như đã bị tiếng đàn kia làm mê hoặc và dẫn lối
Khi bức màn được hé rộng ra, một mỹ nam với mái tóc trắng bạc đẹp như một thiên sứ hiện ra , từng ngón tay trắng nõn thon dài của anh lướt nhẹ trên những phím đàn điệu nghệ như một nghệ sĩ dương cầm thật thụ
Một cô gái trong hàng ghế khán giả nhận ra anh , cô ấy hét lên thật to tên anh '' HOÀNG LÀ NGUYỄN HUY HOÀNG '' . Tất cả nữ sinh trong khán đài khi nghe câu đó đều nhốn nháo, gấp gáp quay lại chỗ ngồi, một vài cô gái cố chen chúc vào hàng ghế đầu để được nhìn thấy anh
Còn Lâm khi nghe đến tên anh , cậu rất ngạc nhiên đến còn không tin nổi vào tai và mắt mình, Hoàng chưa bao giờ nói với cậu tối nay Hoàng cũng thi, cậu lại càng không thể ngờ hơn là Hoàng lại đàn hay đến như vậy, chính cậu cũng bị tiếng đàn ấy cuốn theo trở hàng ghế ngồi
Hoàng bắt đầu cất giọng lên hát , tất cả đèn trên sân khấu và hàng ghế khán giả đều được bật lên, Huy Hoàng tỏa sáng trong ánh đèn rực rỡ , khiến cho hàng ngàn trái tim của các cô gái bên dưới không khỏi cảm giác loạn nhịp
Từ lời hát đầu tiên được vang lên đã chạm ngay vào biết bao cảm xúc của người nghe, khiến họa hòa ngay vào cảm xúc của bài hát và tiếng đàn
'' Em đã nói dù anh có đứng trước sân nhà em biết bao lần
Dù anh có đứng mòn chân em cũng chẳng yêu anh đâu
Lời nói đùa chơi mà đau thấu trời
Tình yêu em dường như thiêu đốt anh rồi.
Nhưng trời ơi, anh bước tới em lại bước lùi.''
''Rồi bao năm anh vẫn bước bên em rất lặng thầm
Lòng anh vẫn hướng về em, vẫn muốn quan tâm đến em
Chắc cha mẹ sinh ra anh đã dại khờ
Dành tình yêu để trao cho kẻ hững hờ
Nhiều người cũng thích anh lắm nhưng anh vẫn chờ em ghé thăm''
Từng lời hát mang đậm cảm xúc buồn , kiến ai đã từng thầm yêu ai khi nghe được đều không khỏi có chút suy tư, chút buồn nhẹ khi chợt vô thức nhớ về người mình đã từng theo đuổi
Đã 18 năm rồi, tôi vẫn lặng thầm bước bên cậu với tư cách một người bạn thân, lòng tôi vẫn hướng về cậu , vẫn chỉ yêu riêng mình cậu , dù tôi có nhiều sự lựa chọn , nhưng sự lựa chọn duy nhất của tôi vẫn là cậu, chắc cả mẹ sinh tôi là một kẻ dại khờ, nên dành tình yêu cho một kẻ vô tâm
''Tình yêu anh trao về em rồi mới biết
Yêu một người thật ra chẳng dễ dàng
Một khi anh mang người ta vào tim thế nhưng người ta lại không có anh trong tim
Có đôi lần thật buồn anh nói với anh
Cứ yêu người một chiều đơn phương cũng đành
Rồi từng đêm trắng dần trôi thấy anh ngồi tủi thân bật khóc''
Đến đoạn này , biết bao giọt nước mắt của rất nhiều người bên dưới vì cảm động cho bài hát và tủi thân cho chính bản thân mình mà rơi xuống
Khi yêu một ai đó, dốc hết tâm can dành cho người đó, nhưng người đó lại yêu một người khác , tôi trở thành kẻ đơn phương đứng phía sau hạnh phúc của người khác , thì thử hỏi ai không buồn , không đau được chứ . Có đôi tôi khi muốn thét lên cho cả thế giới biết, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngồi tủi thân tự mình bật khóc một mình như một tên ngốc
''Nhiều khi anh thấy mình không hề thua kém
những người em chọn yêu chút xíu nào
Mà sao em như vẫn chẳng hề mong sẽ cho tình yêu của em đến cho anh đây
Bởi yêu một người thường không có lý do
Và nếu không chọn một người cũng không có lý do
Là tại anh đó anh đó, cứ yêu nhiều nên mới khổ nhiều ''
Tôi có gì không tốt ? có gì thua kém cô ta ? mà sao cậu chưa bao giờ thử trao tình cảm của mình cho tôi vậy ? tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi và vẫn luôn luôn yêu một mình cậu, nhưng cuối cùng vẫn không bằng một cô gái cậu chỉ mới gặp vài lần. Quả nhiên yêu một người không có lý do và không chọn một người cũng không hề có lý do mà
Kết thúc màn trình diễn của Hoàng, một tràn vỗ tay vang dội từ hàng ghế khán giả vang lên, Lâm cũng đứng lên vỗ tay cho Hoàng
Hoàng nhẹ nhàng đứng dậy, cuối đầu chào khán giả, rồi anh bước xuống sân khấu, anh theo lối đi của các hàng ghế mà tiến đến một người, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn theo anh , Các cô gái ở các hàng ghế đều tim đập thình thịch, không biết có phải anh ấy đang đi về phía mình không ?
Mỹ Chi thấy anh bước về phía mình, mặt đỏ bừng, cảm xúc của hỗn loạn , cô vội bước ra khỏi ghế của mình, bước ra ngoài lối đi , dang nhẹ đôi tay mình ra chào đón anh
Lâm cũng rời khỏi ghế của mình, cậu đứng sau lưng cô, cậu giơ nhẹ tay lên muốn gọi cô, biết rõ mình không thể làm được, cậu đành cuối đầu quay lưng lại định âm thầm mà bước đi
Cô khẽ tiến về phía Anh, gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc , cô hớn hở gọi tên anh như gọi bạn trai mình vậy '' Oppa Hoàng!''. Anh khẽ nở nụ cười , bước nhanh hơn về phía cô, vẻ mặt anh cũng vô cùng gấp gáp . Tất cả mọi người xung quanh đều hướng mắt về hai người , tất cả họ đều trầm trồ trước một cặp đôi trai tài gái sắc như hai người họ, cũng không biết bao nhiêu cô gái thầm ghen tị với cô
Anh thật nhanh tiến đến vị trí của cô đang đứng , anh cất thanh giọng lên gọi , với một nụ cười tuấn lãng phi phàm '' Chờ anh ! anh đến với em đây '' . Cô hớn hở, tim đập nhanh như trống đánh giờ tựu trường, cả người như muốn ngã luôn vào trong lòng anh
Anh lướt thẳng qua mặt cô, chạy thật nhanh , dang rộng vòng tay ôm lấy người phía sau cô , anh ôm cậu thật chặt , cảm xúc như ôm một thứ báo vật quý giá nhất đời mình vậy, anh nói khẽ vào tai cậu :
- Lâm! cho tao ôm mày một chút đi
- Tự...nhiên...sao...mày...ôm...tao...vậy ?
- Tao nhớ mày, muốn ôm mày, chỉ vậy thôi
- Mới có mấy tiếng đồng hồ chứ mấy, làm như lâu lắm vậy
- Với tao, đó là cả một thế kỷ
- Ư...ư....người ta nhìn kìa, buông tao ra coi
- Kệ họ đi, chỉ một chút nữa thôi mà!
Hoàng gục đầu vào vai Lâm, đôi tay vòng qua eo cậu , giữ cậu lại. Lâm thì mặt đỏ như đánh má hồng, thấy mọi người nhìn mình mà mắt cỡ không dám ngẩng mặt lên luôn
Tất cả hủ nữ trong khán phòng đều hướng máy quay và điện thoại về phía cặp đôi đang ôm nhau ấm áp, các khán giả giả khác cũng vỗ tay nồng nhiệt cho cả hai anh chàng
Riêng nữ phụ của chúng ta thì hóa đá trong 10 phút, bị các bạn hủ nữ phán thẳng vào trong mặt '' bánh bèo vẫn mãi là bánh bèo, là nữ phụ thì bớt ham hố đê '' . Cô nhục nhã chỉ biết ôm mặt khóc mà chạy đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(đoạn xưng tôi là tâm trạng của Hoàng khi đang hát)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top