chap 14


  - Mày ơi ! mai đi coi văn nghệ với tao đi, tao có hai vé nè
- Chuyện lạ
- Hì ! có gì đâu mà lạ, tại đêm nay là chung kết mà
- Đơn giản vậy sao ?
Nhìn điệu bộ ngại ngùng của cậu ấy như vậy, cũng đủ biết là cậu ấy vì ai mà đi rồi
- À..thì là do Vy có trong top 3
- Thì sao ?
- Tao muốn xem cô ấy biểu diễn
- Còn người khác ?
- Tao không quan tâm lắm
- Ừ...
Quả nhiên không sai...vẫn là vì cô ấy
(Hoàng cuối mặt nhìn xuống đất, có chút giọt buồn vương trên mặt cậu, cậu chỉ đáp nhẹ một lời rồi lại lặng im )
- Ê, rồi mày có đi không ?
- Không
- Sao lại không đi
- Tao bận
Tôi đi cũng chỉ làm kì đà thôi , có lẽ không đi sẽ tốt hơn, nhưng sao nghĩ đến việc cậu ấy sẽ ở cạnh bên cô ta thì lại cảm thấy không được thoải mái. Tôi là đang ghen sao ? nhưng tôi có tư cách gì đây ? không là gì cả....
( Hoàng cũng không nói gì thêm với Lâm, cậu một mình đi về lớp, nhưng giữa đường thì gặp Vy )
- Chào anh a ! (vy)
- Ừ chào ( hoàng )
- Thật trùng hợp, lại được gặp anh rồi
- Ừ
- Ngày mai anh cũng thi văn nghệ phải không ạ ?
- Ừ
- Mai em cũng có thi a
- Ừ
- Vậy mai nhờ anh chỉ giáo
- Ừ
- À mà...
- Hết chưa ?
- Dạ chắc không còn gì nữa ạ
- Vậy phiền tránh đường
Cô gái này rất dễ thương, dịu dàng , lại có một gương mặt rất xinh , có lẽ vì như thế mà Lâm thích cô ta. Tôi thì không thích những điểm này, nếu không muốn nói là ghét
( Hoàng vừa rời đi thì bạn của vy cũng vừa tới, và con nhỏ này là hủ nữ )
- Ê người vừa nảy là Huy Hoàng phải ko ? (hủ nữ)
- Ừm, là anh ấy (Vy)
- Móa mày sướng thế , được nói chuyện với nam khôi hạng nhất của trường luôn
- Tuy là nam khôi nhưng anh ấy lạnh lùng lắm / mặt ủ rũ /
- Đâu, tao thấy ảnh lạnh là lạnh với người lạ thôi, với người yêu thì anh ấy rất ngọt ngào nha
- Anh ấy có người yêu ? /đơ/
- Cũng không chắc nữa, là tự tao ship thôi
- Là ai vậy a? /tan vỡ/
- Là tiểu Lâm cute đó a
- Cậu ta? không thể nào
- Tao thấy Hoàng kết ẻm lắm a, lúc nào tao cũng thấy hai người họ quấn quýt với nhau a . Èo ưi ! đẹp đôi ghê cơ
- Tao không tin, Hoàng không phải gay /ôm mặt khóc bỏ đi/
- Ơ! con này làm sao thế? là nữ phụ đam mỹ mà cứ làm như thể nó là nữ chính ngôn tình vậy
Vy đang vừa khóc vừa chạy , vô tình lại chạy ngang qua chỗ Lâm, Lâm thấy Vy khóc nức nở thì bản thân lại thấy xót, thế là cậu lặng lẽ đi theo cô
- Ra đi, tôi biết cậu theo tôi ( Vy )
- À...cậu phát hiện rồi / ngại- gãi gãi đầu / ( Lâm)
- Tôi hỏi cậu một câu được không ?
Vy tiến sát lại gần Lâm, bắt đầu hỏi cung Lâm như hỏi cung tội phạm, với một thái độ nghiêm nghị kiểu trắc vấn
- Ừm được...cậu cứ hỏi đi
Cô ấy sao nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy ? bộ mình đã làm cái gì sai hay sao nhỉ ?
- Cậu với Hoàng là người yêu ?
- Người yêu ? hahaha....ai đồn vậy ?
- Nghiêm túc trả lời
- À thì tôi với cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ, chỉ vậy thôi, cậu đừng hiểu lầm nha!
- Có thật chỉ là bạn không a ?/ có chút vui mừng nhẹ /
- Là sự thật , chúng tôi chỉ đơn giản là bạn mà thôi
- Ừm vậy không sao, tôi yên tâm rồi
- Vậy tốt quá! Thế Vy này
- Có gì không ?
- Tối nay tớ có đến xem cậu biểu diễn, tôi...tôi sẽ....
- Ừm cảm ơn cậu đã ủng hộ, giờ tôi đi đây , tạm biệt !
- Ơ... Vy vy...
- Haizzzz....cô ấy đi nhanh thật ( Lâm )
Vy rời đi, để lại một mình Lâm đứng đơ như một pho tượng. Khuất lấp ở phía bức tường phía sau cũng có một pho tượng đứng nhìn theo cậu , pho tượng ấy không nói, không cười , chỉ nhìn theo bóng lưng cậu với ánh đượm buồn....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top