Chap 10

  - Đm! sao mày được 10 đ, còn tao lại có 5 điểm vậy ?
- Mày được 5 điểm là hên rồi đấy
- Hên khỉ, xém nữa tao ở lại lớp rồi
- Cũng do mày không chịu học thôi
- Hừ! tao có học chứ bộ
- Thế đứa nào hôm bữa ngủ gục vậy ?
- Tao không biết
- Hẳn là không
- Hơ...hơ...dĩ nhiên là không biết rồi
Cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện , rồi đùa giỡn với nhau như mọi khi, chợt một cô gái đang ôm chồng sách từ thư viện bước ra va phải vào người Lâm, làm sách rớt xuống đất
- Đm! thằng đuôi nào vừa đụng vào bố
- Xin lỗi...thành thật xin lỗi cậu...a
Cô gái luống cuống cuối đầu xin lỗi, rồi vội vàng ngồi xuống nhặt sách lên, nhưng do lúng túng nên nhặt chưa được 3 quyển lại làm rơi ra mất
- À..à...không có gì đâu bạn...
Lâm khi nhìn thấy bộ dáng bối rối, thêm gương mặt đã hơi đỏ hồng của cô bé ấy thì cũng bối rối theo , cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng , rồi khom người xuống định nhặt tiếp cho cô ấy
Hoàng thấy thế liền nhanh chóng ngồi xuống nhặt hết sách ở dưới đất lên, và đỡ cô dậy- '' Này bạn có sao không vậy ? '' . Cô bé ngượng ngùng đáp lại - '' Không sao, cảm ơn bạn'' . Hoàng đỡ cô đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tóc cho cô- '' Hay để tôi khiêng đống sách này giúp bạn nha! '' . Cô mỉm cười nhìn Hoàng rồi khẽ lắc đầu- '' Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi tự đem đi được''. Hoàng cũng trao cho cô một nụ cười nhẹ rồi đặt sách lên tay cô - '' vậy bạn tự đem nha! ''. Rồi cô gái lẳng lặng ôm đóng sách đi. Hoàng liền quay về bản nguyên mặt lạnh, cũng không nhìn cô một cái , còn Lâm có vẻ rất thích thú, chăm chú nhìn theo bóng lưng cô ấy đến khi khuất dần sau bức tường
- Ê nhỏ đó xinh quá mậy
- Ừ
- Mặt dễ thương ghê ha
- Ừ
- Ngực cũng bự nữa
- Tao không quan tâm
- Bự vậy mày không thích à ?
- Không
- Thế mày thích gì ?
- Tao thích phẳng như mày
- Mày là đường tăng à , nhạt vl
Hoàng nghe vậy, liền đặt một tay ngực Lâm , tay vân ve trượt đến nhũ hoa Lâm , ấn ấn nhẹ lên đầu nhũ của Lâm. Lâm cảm thấy nhột nhột,tay đẩy đẩy nhẹ hoàng ra, miệng vừa cười lại vừa mắng
- Hahaha....đm....hahaha..... thằng biến thái ...hahaha....bỏ tay mày ra...
- Mày vừa bảo tao nhạt mà
Hoàng tiếp tục dùng đầu ngón tay chọt chọt vào cái đầu nhũ đang dần nhô lên của Lâm. Lâm theo phản xạ ngạo kiều mà đạp Hoàng ra
- Đm ! cút ra khỏi người bố
- Thôi được rồi , không chọc mày nữa
- hừ hừ ... bố mày ghim /giơ ngón giữa tay lên/
- Ừ
- Ê mà bộ mày thích nhỏ đó à ?
- Không
- Thế sao mày giúp nó ?
- Vì tao không muốn nó tiếp cận mày
- Nó tiếp cận tao cũng tốt mà, tao cũng đang ế đây, cầu còn không được
- Tao thấy không tốt
- Vì sao ?
- Không biết...   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top