Chap 1
- Ném đá nó đi tụi bây! ném chết nó đi
- Ném chết cái thứ xui xẻo đó đi....ném chết nó
- A....a..a...đau...
Bọn chúng lại ném tôi, chúng luôn như vậy, lúc nào cũng khinh rẻ tôi, ném đá tôi ,chưởi mắn tôi và kì thị, nhưng tôi đã làm gì sai chứ ?
- Đồ con thằng con hoang , đồ không có cha
- Ném nó đi tụi bây !
- Hức Hức.....
Cha tôi ư? ông ta không xứng đáng để tôi một tiếng ''cha'', thậm chí tôi còn không biết ông ấy là ai nữa là, ông ấy làm mẹ tôi có thai, rồi bỏ đi biệt tích, khiến mẹ tôi bị mọi người sỉ nhục, khiến tôi bị mang tiếng con hoang. Tôi không cần một người cha khốn nạn như vậy. nhưng vì sao ? vì sao tụi nó lại ghét tôi chỉ vì tôi không có cha sao ?tất cả là tại sao ?
Tôi không biết làm gì cả ? không biết làm sao, chỉ biết ngồi khóc thôi, tôi không đánh lại được bọn chúng, cũng không ai đến đây bênh vực cho tôi cả, ước gì có mẹ tôi ở đây, bà ấy sẽ không để tôi bị như thế này
- Ném chết cái đồ sao chổi
- Ném chết cái đồ khắc chết mẹ đó đi
- Ném nó
- huhuhuhu....
Tôi từng có mẹ, mẹ là duy nhất rất yêu thương tôi, mẹ luôn là chỗ dựa, luôn bảo vệ tôi. Nhưng bây giờ, mẹ tôi cũng đã không còn, bà ấy vì phải làm lụng nặng nhọc, còn bị mọi người phỉ bán, kinh miệt vì tiếng xấu '' không chồng mà chửa '' nên mẹ tôi đã sinh ra bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó tôi trở thành đứa con hoang, lại khắc chết mẹ, là thứ sao chuỗi bị mọi người ghét bỏ
Nhưng không sao cả, tôi cũng đã quen với việc đó rồi, ở trên đời này ai cũng ghét tôi cả, cũng không cần tôi cả, họ chỉ muốn tôi biến mất đi, muốn tôi chết đi. Chỉ có mẹ là cần tôi thôi - '' mẹ ơi! con muốn về với mẹ''
- Ê tụi bây ! nó chết rồi phải không mậy ?
- Lại coi nó thử xem
- Nó chết rồi mày ơi, nó hết nhúc nhích rồi
- vậy thôi đi tụi bây, mặc xác nó
Tụi nhỏ kia vừa quay lưng đi thì một đống đá từ phía sau bay thẳng vào đầu bọn chúng
- Ê, mày chọi tao hả ?
- Tao không có
Thằng đầu gấu trong đám quay lại, nhìn ngó xung quanh rồi gầm giọng quát lớn
- Đm thằng chó nào vừa ném tao ?
- Là tao ném đó
Một cậu nhóc nhỏ đứng chống nạnh, nghênh mặt cầm đá chọi vào đầu thằng đầu gấu nói.
Thằng đầu gấu tức giận ra lệnh cho tụi kia xúm lại đánh cậu nhóc đó
- Tụi bây , nhào vô đánh chết mẹ nó cho tao
Thế là một trận hỗn chiến xảy ra khốc liệt , tụi trẻ kia bị đánh bỏ chạy, cái thằng đầu gấu thì bầm cả mắt, nhưng cậu nhóc ấy cũng bị thương đầy cả người.
Cậu ấy tiến đến gần tôi, khiều nhẹ
- Này ! tỉnh lại đi
- Ơ! tôi chết rồi sao ?
- Ngốc à ! dĩ nhiên là mày chưa chết rồi /cốc nhẹ vào đầu/
- Thế tụi kia đâu ?
- Bị tao đuổi đi rồi
- Cậu bị tụi nó đánh à ?
- À thì...tại tụi nó đông quá
- Mà thôi kệ mẹ tụi nó đi, quan tâm chúng nó làm gì
- Ừ!!/ cười/
- Ờ, mà tao quên hỏi mày có sao không ?
- Không sao /lắc đầu-cười/
- Bầm đen bầm đỏ vậy mà bảo không sao à ? ngốc!
- Không sao thật mà /cười/
- Sao mày cười hoài vậy ?
- À không có gì , tại vui thôi
- Bị đánh thế mà cũng vui được hay ha
-......
- Ê mày tên gì ?
- Tôi tên Hoàng
- Ừmm....um....còn cậu tên gì ?
- T...tôi tên...Lâm
- Ầy mà kêu mày tao đại đi , hoa hòe quá tao không quen
- Ừm...cậu....à là mày
- Ừ! vậy đi cho nó dễ
Rồi cậu ấy đứng dậy , nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện, nhẹ nhàng đưa bàn tay về phía tôi, nở nụ cười thật ấm áp và nói
- Tao ở cô nhi viện, về đó ở với tao không?
- Nhưng....
Không đợi tôi nói được hết câu, cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi kéo đi
- Nhưng nhị cái gì, đi theo tao đi
- Ừm...
Tôi chỉ biết im lặng và đi theo cậu ấy, vì tôi cũng không còn chỗ nào để đi nữa, không còn mẹ, tôi không còn ai để nương tựa nữa. Và tôi cũng không biết sẽ đi về đâu nữa....
Trong phúc chốc tôi đã chợt nghĩ mình sẽ chết, và có lẽ trên thế gian này cũng không ai còn mình nữa, nhưng có lẽ tôi còn rất may mắn, vì cậu ấy đã đến, và đưa tôi vào thế giới của cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này...và nếu một ngày cậu ấy không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top