Chúng ta chỉ là bạn
Tôi mệt mỏi bước vào lớp, nằm dài ra bàn ngủ giết thời gian. *cạch*... Nó bước vào. Tôi châm chọc:
-Mắm thúi! Hôm nay đi học sớm vậy
Nó nhìn tôi ko trả lời. Ánh mắt của nó khiến tôi khó chịu. Chợt Thùy Anh bước vào đưa hộp quà cho tôi rồi mỉm cười:
-Mình thích cậu! Cậu biết ko? Mình luôn ngắm cậu từ phía sau, những món quà mà cậu nhận đc là do mình gửi đến. Mình thật sự thích cậu... Làm bạn trai mình đi..
Tôi có chút khó xử. Thế mà ko hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý mới khổ chứ. T. Anh vui mừng . Tôi nhìn nhầm thì phải.. Nó đang khóc ư??
Nó chạy đi, tôi đuổi theo. Lên đến sân thượng tôi bắt đc nó.
-Mày đang khóc?
Nó gạt nước mắt mỉm cười
-Điên!
-Mày thích tao??
Nó bỗng im lặng. Hồi lâu nó đánh vào vai tôi:
-Mày bị ATSM à? Tao chỉ xem mày là bạn chứ mày đéo có cửa với tạo nhé
Tôi nhìn nó. Nó cúi mặt rồi bỏ đi
-Về lớp thôi kẻo T. Anh chờ
Câu nói đó khiến tôi nhói ở tim quá. Tôi cũng lặng lẽ theo nó về lớp. Cả buổi học tôi và nó ko nói vs nhau câu nào. Ra về tôi định chạy theo nó nhưng lại bị T. Anh kéo lại:
-Đức cậu đưa mình về nhé!
Tôi nhìn bóng dáng bé nhỏ của nó. T. Anh kéo tôi xuống chỗ để xe. Đi ngang qua nó, nó nhìn tôi. Sao ánh mắt nó buồn đến vậy chứ? Chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy trước đây.
Đưa T. Anh về tôi đạp xe sang nhà nó. Nhìn qua cánh cổng, hình như tôi đang đợi nó ra nói chuyện vs tôi thì phải. Tôi thở dài quay đầu xe đi về. Lòng tôi buồn não nề. Khó hiểu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top