Yêu thật sự có khó? 3.
Tuy em ấy hiểu những gì anh nói, nhưng. Em vẫn không kiềm được nước mắt mình, em thật sự rất sợ, sợ bị bỏ lại phía sao, sợ khi phải ở một mình.
____________________________________
Một khu "ổ chuột" ẩm thấp, dơ bẫng và nghèo nàn ở Trung Quốc một cậu bé đã được sinh ra đó là em We Pingho, "Tên gì chả Trung tí nào tác giả góc truyện chín bộ này lại quá" một cuộc sống thiếu thốn từ vật chất và cả tình thương, khi cha là một gã nhậu nhẹt hay đánh đập vợ con trong lúc say xỉn còn mẹ thì chỉ biết im lặng chịu đựng nó một cách ngu xuẩn, nhưng em lại rất may mắn khi bản thân vẫn còn lớn lên trong môi trường không ra gì này, em tìm đủ mọi cách, đủ lí do để kiếm được tiền thật nhiều tiền ngay cả khi có phải ăn cắp hay lừa gạc, khi ấy em chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để bước vào đời đáng lẽ em phải được đi học có bạn có bè. Nhưng em lại phải làm những chuyện trái với lương tâm em thế này. Cho tớ một ngày khi em lén vào nhà vì sợ cha sẽ nỗi giận khi nhìn thấy mặt em...nhưng có cái gì đó rất lạ.
Pingho: Mẹ?
Khi ngẫn đầu lên em thấy mẹ mình đang đung đưa, một sợ dây quấn chặc lấy cổ bà khiến bà tắc thở vì không hô hấp được, nhưng em lại không khóc, dù chỉ là một giọt, em cũng không rơi khi thấy bà ấy như này. Không, em cũng thấy đau chứ nhưng em không thể hiện nó ra, em biết dù mình có trở nên yếu đuối ngay lúc này thì cũng chẳng thay đổi được gì hết, em quay sang góc tường đó là cha em, ông ấy đang ngủ rất ngon ông không biết gằng vợ mình đã tự vẩn sát bên cạnh. Một kẻ vô trách nhiệm, ác độc, không có tình người.
Pingho: là lỗi của mẹ, mẹ chỉ biết chịu đựng thôi, mẹ chẳng hề chống cự gì hết là lỗi của mẹ vì mẹ là O trội đấy, mẹ yếu ớt chẳng làm được gì hết là lỗi của mẹ.
Thế rồi em dức khoác, rời khỏi cái nơi này, khời khỏi cái gia đình tồi tàng này bắc đầu một cụôc sống mới, cuộc sống mà mình sẽ thấy hạn phúc hơn.
Kết thúc hồi tưởng :))
____________________________________
Pingho: Tại sao cơ chứ, tao đã rời khỏi đó rồi mà tại sao...tại sao tao phải chịu đựng nó nữa vậy, tao đã cố lắm rồi mà, cố thay đổi để không lập lại nó nữa mà. Ha, Cười. Haha...phải rồi tao phải dóng như bà ấy vì bà ấy là mẹ tao bà ấy đẻ ra tao và biến tao thành bảng sao y như bà ấy.
Em trợn tròn mắt, em khóc không ngừng khóc vì cuối cùng bản thân chẳng thay đổi được gì, khóc vì bản thân sớm muộn cũng phải kết liễu cuộc đời của mình dóng như bà ấy, chết đầy đau đớn và oán hận.
Bobguy: Không phải thế.
Pingho: !!!
Bobguy: mày không cần phải tới mức đấy, tao đã nói rồi tao sẽ chịu trách nhiệm cho việc tao đã làm với mày, trong đó có việc "yêu thương và quan tâm vợ,con nữa" tao sẽ làm tốt bổn phận của mình vì tao là người gây ra chuyện này.
Pingho: S-sao.. mày nói gì.... Nó..nó có phải..... cũng có việc "không bỏ rơi" đúng không?
Bobguy: Đúng vậy. Dức khoác..... Ơ!!!
Em lại khóc nữa rồi, khóc rất nhiều tới nỗi hai bỏng mắt của em đỏ lên như tuông máu vậy, em rất vui rất hạn phúc khi trong "điều khoản chịu trách nhiệm" của anh có cả "không bỏ rơi" em đã vở oàn hạn phúc khi ngay cả một O cũng có thể được hạn phúc như vầy, miện thì cười mà mắt thì vẫn khóc. Nhưng nó không quan trọng nữa, em chỉ cần biết là bản thân sẽ không phải một mình thì em đã mãn nguyên rồi.
Pingho: ôm tao đi, hic!
Bobguy: ! ư-ừ. Tiếng tới.
Khi cả hai đã biết và hiểu nhau cần gì, khi ấy cả hai đã thật sự chấp nhận nhau và sẽ hạn phúc khi ở bên nhau. "Đúng không mọi người :>>".
Pingho: từ giờ thì chắc mày là "chồng" tao rồi nhỉ.
Bobguy: ....
Pingho: Tao có nên giới thiện mày với họ không ?
" vẫn đang ôm nhau"
Bobguy: tùy mày, muốn làm gì thì làm tao không cấm... Nhưng, " họ "
là ai?
Pingho: haha, chắc họ shock lắm đây.
(CẬU,ANH NÓI GÌ CƠ!!!!!)
Pingho: mọi người đây là Bobguy.
Bobguy: Chào tôi là "chồng" của cậu ta, ý nói Pingho.
Pingho: Suk Jeong, Sunzen, Chen, đây là Ch_!!! Cắc ngang.
Suk Jeong, Chen: (TỚ,EM KHÔNG HỎI CÁI ĐÓ, CẬU,ANH NÓ CẬU,ANH LÀ O SAO! KÌ LẠ VẬY, SAO CẬU,ANH KHÔNG NÓI GÌ VỚI TỤI NÀY THẾ HẢ.!!!) Hét!.
Sunzen: Đáng lẽ cậu nên nói với tụi này một tiếng, tôi đã lo vì hôm qua không thấy cậu về, vài tại sao tên to xát kia là "Chồng" cậu, cậu đã quen hắn ta lâu chưa, hắn ép buộc cậu à?
Thế rồi em giải thích cho họ hiểu lí do tại sao mình là O và anh tại sao lại là Chồng của mình. Hưởng ứng của cả ba rất tốt khi hiểu mọi chuyện.
Sunk Jeong: vậy ra anh to xát đây yêu Pingho nhà mình sao?
Bobguy:...
Chen: Có lẽ anh ta có mu đồ gì đó với anh Pingho rồi, chắc anh ta đang muốn lợi dụng anh nhà ta vì mục đích gì đấy không chừng.
Ánh mắt dò xét của hai người họ làm anh đần ra không hiểu chuyện gì, não anh phải sử lí vài giây trước tình huốn như vầy.
Sunk Jeong, Chen: Á!!! G-gì vậy, tay gấu đấy à!
Bobguy: xin lỗi nhưng tôi không hiểu những gì hai người vừa nói về tôi, tôi chỉ biết là mình thật sự yêu Pingho và muốn là chồng cậu ta thôi. Được chứ?
Sunk Jeong, Chen: Ờ... ờ tôi biết rồi (má nó tưởng đâu chẹo vai rồi . Trong suy nghĩ.)
Chương 4 là kết truyện luôn nha mọi người. Bai~ 👋👋👋👋👋👋.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top