Yêu thật sự có khó? 2.
Pingho khụy xuống sàn nhà, cơ thể nóng lên một cách kì lạ.
Bobguy: Có chuyện gì vậy, sàn nhà cứng quá ngủ k_!?
Nói chưa thành câu thì anh thấy em đang ngất sỉu, mặt em đỏ ửng, ngay cả thở cũng khó khăng.
Pingho: Ha..ha..ha....c-chết tiệc, vầy là sao cơ chứ ha. Nhìn lên.
Em đưa ánh mắt hướng lên nhìn anh, anh thì chẳng nói được gì khi thấy em như vầy, nhưng anh không thể trơ mắt mà đứng đó nhìn em như vầy."mùi này, là mùi pheromone! ".
Anh đơ người mặt đỏ lên lúc nào không hay.
Bobguy: m-mày muốn ngất nữa rồi đúng không, đ-₫ể tao đi mua thuốc cho mày, v-vì nhà tao không có thuốc phòng ngừa khi tao bệnh, t-tao sẽ về nhanh thôi đ-₫ợi ở đó.
Thế rồi anh tức tốc để đi mua thuốc cho em ấy, khi sắp ra tới cữa thì.....
Pingho: Đ-₫ừng đi ha..ha đừng ra ngoài.
Em níu chân anh thở hỗn hễn, mùi pheromone cành nòng hơn khiến anh không thể bước tiếp được dù chỉ một nhịp.
Pingho: L-làm ơn đừng đi, đừng để cho họ biết tao như vầy, đừng để họ biết tao là ome_!!
Em chưa kịp nói mình là omega thì anh đã ôm mà hôn lấy em, có lẽ anh cũng chịu hết nỗi rồi. Em thì không đẫy anh ra như bình thường hay làm, mà cũng ôm anh chấp nhận cho anh hôn mình, em ấy cảm thấy dễ chịu hơn phần nào khi được anh hôn.
Bobguy: Không cần phải nói ra đâu, nếu mày không muốn nói thì đừng có nói làm gì, nó chỉ khiến mày đau thêm thôi.
Pingho: ha..ha. G-gì cơ?
Em mê mang sao khi bị anh hôn nhưng em cũng hiểu những gì anh nói, em cảm thấy được an ủi khi anh nói ra lời đó.
Pingho: Hôn...hôn tao nữa đi, tao muốn nó!
Bobguy: sao?
Pingho: hôn tao đi, nhanh lên.
Em ấy hối thúc anh hôn mình trong khi thằnh nhỏ em thì đang dần rỉ ra, em không thể chịu được nữa rồi, em cởi áo ra nhào vào lòng anh vòng tay qua cổ anh mà hôn lấy hôn để anh như chết đói tới nơi. Anh thì cũng bình tỉnh, hiểu ra em muốn gì nên cứ hùa theo em, muốn cởi áo anh sao? Được. Anh cởi ra cho em ôm thoải mái.
"Ư.. Ha,.. Chụt chụt..nữa,...tao muốn nữa ha.. "
Boyguy: ta vào giườn đã, sàn nhà lạnh lắm.
Pingho: ư-ừ.
Thế rồi anh ôm em mà đưa em vào giườn mình. Anh rất nhẹ nhàn mà để em xuống vì anh nghỉ em thật sự rất mệt, vì đây là kì phát tình đầu tiên của em. Anh nhẹn nhàn vuốt ve khuôn mặt em, tuy anh đã nói là em không đẹp hơn anh là bao, nhưng những lời đó chỉ là lời nói dối mà anh bịa ra, thật ra trong mắt anh em thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn bất kì con đàn bà nào mà anh gặp trong đời, mái tóc dài óng mượt, làng da trắng mịnh màng cứ như là em đã đắp mặt nạ mỗi ngày vậy. Thân hình nuột nà cứ như hoa hậu của em làm anh mê mẫn hơn hẳng vì sao anh ấy lại chú ý đến nó? Vì sao ư. Vì anh ấy yêu Wei Ping Ho.
Xin lỗi vì chương này không được 1000 chữ như chương 1. Và cũng xin lỗi vì hôm qua tôi không viết gì, vì tôi thấy hơi mệt trong người nên cũng quên mất phải viết cho mọi người đọc, thứ lỗi cho tôi, may tôi sẽ viết nữa nên đừng lo, cảm ơn mọi người đã đọc thứ này cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top