Yêu thật sự có khó? 1
Hai người họ đều sưng hô mày, tao hết nha mọi người. Và mạch truyện không liên quan tới truyện chính nha.
Pingho: Sao. Omega?
Bác sĩ: Đúng vậy, điều này có vẻ khá hiếm gặp, nhưng cậu thấy đấy cơ thể cậu đang thay đổi từ alpha thành omega một cách rõ rệt, như cậu thấy trên màng hình thì cấu trúc gene đã tách phần alpha ra và thay thế bằng omega chung với với gene "cha mẹ" cậu có lẽ do mẹ cậu là omega trội nên đã lây sang cho cậu hơi muộn.
Pingho khó hiểu bước ra khỏi bệnh viện, em không nghĩ rằng mình có thể bị thay đổi thành omega như vậy, chân thì bước từng bước nặng nề, trong lòng nghĩ " éo sao lại có chuyện phi lí như vậy . khi Suk Jeong thì là beta còn Sunzen, Chen và mình thì là alpha còn gì, sao lòi đâu ra thằng no.1 của đám lại bị thay đổi thành omega cơ chứ? Em nghiến răm, gương mặt cau có khó chịu cảm giác muốn chết đến nơi.
Pingho:CON MẸ NÓ, ĐỪNG CÓ ĐI THEO TAO!!! Hét lớn.
Đó là Bobguy anh lẽo đẽo theo em nãy giờ.
Bobguy: Thì sao?
Anh trả lời qua loa dóng như không coi em ra gì, thật ra anh đi mua vài thứ trong tiệm tập hóa vô tình đi ngang thấy em đang trong bệnh viện đi ra. Thấy gương mặt thất thầm của em anh nghĩ là chắc có chuyện gì với em nên đi theo.
Lời nói của anh là em đã khó chịu nay còn cọc hơn định dùng võ Hapki của em mà đá anh một cái cho đỡ tức khi thấy anh lại rần, khi em định dùng chiêu thì hai bàng tay to lớn tóm lấy anh nhanh chóng.
Pingho:!? Gì..gì vậy. Ngơ ngác.
Hai cẳng tay to lớn đầy mỡ bên ngoài và nhiều cơ bên trong ôm lấy em, nhưng nó không siết lấy cơ thể mà làm đau em thay vào đó nó nhẹ nhàn và ấm áp một cách kì lạ.
Bobguy: đủ ấm chưa? Đủ làm mày bình tỉnh chưa?
Pingho:S..s.sao?
Thì ra anh không có ý định làm gì em hết( nãy giờ có mình em ấy là tưởng anh muốn gây chuyện:)).
Anh chỉ muống xoan dịu cơ giận của em thôi vì anh nghĩ em như thằng điên ôm đầu nãy giờ và cả không thể bày tỏ một cái gì đó anh suy nghỉ"chắc khó nói lắm chăng??".
Bobguy:Ơ! Sao đấy ngủ à. Khoan! Mày xỉu sao?!
Em ngất đi vì stress nãy giờ. Anh cũng lo nên quyết định đưa em về nhà mình. Nhưng...bên trong túi quần em anh thấy một tờ giấy! Anh tròn mắt không tin được những gì tờ giấy ghi, anh quay qua nhìn em đang nằm trọn trong vòng tay mình....
Bobguy:... Ra vậy. Được rồi, tao sẽ nấu cháo bào ngư cho mày ăn sao khi mày tỉnh.
Quên nói với mọi người Bobguy là alpha trội nha :DD.
___Nhà Bobguy____
Pingho: ư.. Gì đây mình ngất à? K-khoang ₫ây...đây là đâu!?!?
Bobguy:Đây là nhà tao. Cất tiếng!
Pingho hoãn hốt khi nghe tiếng của anh, giờ em biết mình đang ở đâu "Địa bàng hoạt động của hắn"
Em cảnh giác, nghĩ rằng mình sẽ bị anh thủ tiêu..... Nhưng rồi anh bưng một nồi cháo đầy úp nóng hổi. Trên mình vẫn còn mặt một cái tạp dề màu hồng chấm bi :)).
em thì dò xét anh từ trên xuống dưới, thấy anh buôn bỏ cảnh giác mà đem chén ra, không phòng thủ mà mút cháo đưa trước mặt em. Em thì vẫn cứ dò xét anh xem anh có định chuẩn bị ra cú đấm không để mà chặn.
Bobguy: Tao biết tao mập rồi, đừng có nhìn tao kiểu phán xét đó, mày cũng không đẹp hơn tao là bao đâu, lo mà ăn đi.
Nhưng em vẫn không tin, nhìn chén cháo bào ngư xong lại nhìn lên anh, ngương mặt đầy nghiêm nghị.
Bobguy: Tao không có bỏ độc vào đâu, tao cũng đang ăn đây này nếu có độc thì tao chết trước mày rồi.
Pingho: vậy à? Buồn cười thật nhỉ, tao tin là cháo không có độc, vấn đề là tao ăn chưa được hai chén nữa là mày quất hai nồi rồi con lợn à. Cười trừ.
Bobguy:.... Ừ, chắc vậy. Chắc tao nên nấu thêm một mồi nữa.
Em dừng muỗng khi nghe câu trả lời từ anh. Em tự hỏi rằng mỗi khi mình khịa hắn như vậy hắn sẽ trả lời đầy khiêu khích rồi hai người sẽ lao vào đánh nhau tới tấp.
Pingho:(S-sao lại như vậy thường là hắn sẽ bật lại cơ mà? Không lẽ hắng bị đa nhân cách à? Trong suy nghĩ)
Thế rồi anh vẫn ăn tiếp trong khi vẫn đang suy ngẫm rất nhiều về anh.
Bobguy:Ăn nữa không,để tao múc cho.
Pingho: ờ...ờ ừ, đây.
___Một lác sao___
Sao khi ăn xong Bobguy đã đi rửa chém, còn Pingho đâu?em ấy về rồi à? Không em ấy ₫ang nằm dài trên nệm của Bobguy không biết vì lí do gì mà em ấy không về khu chung cư của mình cùng với ba người bạn của, chắc do chuyện mình thành omega chăng? Nhắc tới điều đó thì em có một câu hỏi? "Bobguy là giới tính gì nhỉ?" em ấy nhìn dáng người mập mạp của anh... Hắn ta to cao như vậy liệu có khi nào.... Nhưng em gạc phăng đi không quan tâm nữa, nghĩ anh chỉ là một thằng beta cùi thôi nên định đánh một giấc may hẳng về sao, dù dì hắng cũng không làm gì mình.
Bobguy: Này mày không thấy hôi à?
Em dực mình hỏi hắn là.
Pingho: s-sao có chuyện gì? Mày chê tao hôi à?
Anh nói là "không", không phải nói em hôi mà nói tới quần áo em đang mặt trên người.
Bobguy: Ý tao là quần áo của mày, không phải mày, có ngủ thì cũng đừng có để lại mùi quần áo hôi trên ga gường của tao.
Thế rồi anh lấy quần áo của mình ra đưa cho em, kêu em cở đồ mình ra để anh giặc luôn tại anh cũng đang định giặc đồ dơ của mình hôm qua.
Pingho:ờ..ờ tao sẽ thay như mà quay đi chổ khác hộ tao cái.
Nghe vậy anh cũng quay đi không nhìn em cởi trần ( ôi! Boy mỡ tinh tế :)).
Pingho: Đ-₫ây giặc dùm. Nhưng nói thật thì quần áo của một con lợn to vãi đạng ra, tao đây phải có hai cơ thể mới bận vừa đấy kkk
Em cứ khịa anh từ lúc vào nhà tới giờ, nhưng vấn đề là anh không cáu thay vào đó "em nói gì anh nghe em hết:))"anh lại im lặng lạ thường. ( mặt dù bình thường cũng ích nói :)).
Pingho: trong mày tếu vl ra đấy thằng lợn Mông cổ à, mà nhắc tới nước mày qua Hàn làm gì vậy hả? Bị buôn ba_!!!!!
Bỏng dưng em khụy rối không nói được thêm gì, tay chân ru rẫy, nhớ lại lúc gặp bác sĩ " đúng rồi mình là omega mà mình làm gì ở đây!!!".
A ya~ viết mõi tay luôn nhưng vẫn chưa viết xong vì còn cảnh h+ nữa nói thiệt thì tôi không có h trong truyện tôi ăn không ngon luôn á nên đợi đọc thêm chương nữa nha
,1294 từ, cho mọi người đọc đã luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top