Chương 7.
Hobin: a-anh ơi ha~d-dừng chút đã.
Taehoon đang đâm mạnh vào vào bên trong Hobin khiến em rên lên trong sung sung sướng, em càng rên thì anh lại càng đâm mạnh hơn, em thì vẫn cố gắn cầu xin anh trong khi tay thì vòng qua cổ mà ôm chặc lấy anh.
Taehoon: dừng à? Mày còn nói được câu đó sao, trong khi mày đang khít chặc lấy thằng nhỏ của tao.
Hobin: K-không phải hức! Ha~ ư không phải mà.
Em (sung sướng) bất lực không làm được gì anh vì anh giữ em rất chắc con CCB thì vẫn đẫy ra đẫy vào rất nhanh làm em không thể dừng rê. Taehoon thấy vẻ mặt của em (anh vui lắm :)) em cứ kêu la mãi mà ôm anh, anh hôn em, hôn thật mạnh như khiến em tắc thở vậy.
Hobin: T-Taehoon d.. Dừng..dừng em...e thở..không được.
Taehoon bật môi ra.
Hobin: " ho sặc sụa" tí nữa là nghẹt thở chết rồi. ANH KHÔNG NGHE THẤY EM NÓI SAO MÀ KHÔNG DỪNG LẠI HẢ!
Em hét vào mặt anh, anh nhăng mặt nhưng không nói được gì (có dám cãi vợ đâu, mình là người sai mà:)). Thế rồi anh mặt trầm xuống (Đang dùng mu hèn kế bẩn đừng tin ảnh buồn thiệt nha mọi người :OO. )
Hobin thấy anh như vậy cũng có chút nghỉ mình hơi quá đáng với anh. Nên em đưa hai tay chạm vào má anh.
Hobin: Được rồi được rồi không trách anh nữa.
Taehoon: mày đừng có mà sạo, mới quát tao to đến thế còn gì.
Anh lộ ra vẻ mặt buồn bã nhìn em, em thì ngây thơ cứ nghĩ anh chuẩn bị khóc nên ôm anh mà vỗ về an ủi.
Hobin: nính nính em thương :))
Taehoon:kêu đi.
Hobin: hử?
Taehoon: Kêu tao là "Chồng" đi rồi tao nính( nhân cơ hội quá anh ơiiiiiiii ). Hobin nghe vậy cũng nghe theo mà nói "Chồng nính ₫i nè, vợ thương vợ thương" ( sorryyyy mọi người hobin của tui bánh bèo quá :DD) Taehoon cười rất gian xảo nhìn em.
Taehoon: Rồi Chồng nính đây, cho chồng đây "đút đít" vợ nữa nhá~
Hobin: Hả! K-khoan. Ha~! Ư k-không được mà. Á!!!!
" má nó đi lấy điện thoại cũng không xong "
Mọi người đoán là ai nói câu đó nào, để lại dưới phần bình luận nhá, mặt đù những thám tử đây cũng biết là ai rồi :DD.
Chào mọi người lại là chuyên mục nói tào lao nữa đây, nhưng tôi thật sự rất xúc động khi có tới 34 người
đọc, mặt dù điều đó rất bình thường nhưng đối với tôi thì tôi rất hạn phúc luôn đấy vì từ lúc viết truyện tớ giờ tôi đâu có nghĩ là sẽ có từng nấy người đọc đâu tôi rất vui rất cảm ơn mọi người. Trong chương đặc biệt tôi có nói là sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng tranh tôi vẽ, giờ tôi đã đặc nền móng cho mình rồi, khi đủ 60 người đọc tôi sẽ đăng tranh về Hobin và Taehoon mà tôi vẽ cho mọi người coi nha chào mọi người tui đi vẽ tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top