Chap 6
Bỗng Ngọc Anh xông vào lớp nói : Đưa tiền đây .
Cô : Ai cho mày cái quyền đó hả .
Ngọc Anh : À về rồi à ta đánh cho mày chết nè con . * giờ tay định đánh nhưng cô đã kịp cần tay Ngọc Anh lại *
Cô : Hôm nay mày láo nhỉ ko bt sợ trời sợ đất là gì à ?
Ngọc Anh : Hứ tao mà phải sợ mày à . * nói với đàn em * Bọn bay lên cho tao .
Đàn em của Ngọc Anh : Vâng thưa chị .
Cô : Được mày chết với tao .
Nói rồi cô cùng các thành viên của G5, VS và 1 vài đứa đàn em của của bọn cùng Ngọc Anh và đàn em cuả Ngọc Anh đi xuống giữa sân trường . Cả hai bên lao vào đánh nhau té lửa cuối cùng bên cô thắng .
Cô nói : Bt tội chưa con mày mà còn giám làm càng ở trường này là bt tay tao .
Ngọc Anh : Hãy đợi đấy .
Cô : Thôi về lớp đi .
VS , G5 : Ok mày .
Thế rồi tiết học trôi qua trong chán nản .
Giờ ra chơi .
Loa: Mời em Quỳnh Trân lớp 12A1 lên phòng hiệu trưởng .
VS , G5 : Mày có ổn ko Trân
Trân : Ko sao đâu bọn mày đừng lo .
Phòng hiệu Trưởng .
Hiệu trưởng ( ông ngoại cô) : Con ngày càng quá rồi nhá ngay cả em họ mình con cũng ko tha .
Trân : Ai bảo là nói cứ muốn đánh con .
Hiệu trưởng ( ông ngoại cô) : Mai về nhà biệt thư của con xuống dưới hầm ta , bố mẹ con , ông bà nội , bà ngoại con sẽ phán xét hành vi của con và xem coi sẽ cho con học tiếp ở đây hay đi du học
Ngày hôm sau . Ở dưới hầm .
Cô: Con có làm sai đâu .
Ông ngoại cô: Ko sai à đánh em họ của mik mà ko sai à.
Bà nội cô: Ông thông gia ông phải bình tĩnh chứ ( quay sang Trân ) con nữa sao lại đánh em con có bt là con mà diết ng thôi là ma thật trong bộ trang sức của con sẽ biến mất ko .
Cô: Con bt nhưng G5 là để bọn con lập lại trật tự trong trường mà .
Mẹ cô: Mẹ bt nhưng rốt cuộc đứa nào gây ra trận chiến này trước .
Ông ngoại cô: Khỏi nói là nó chứ ai ko nói nhiều tuần sau qua Mỹ học xong đến khi 30 mới đc về .
CÔ: Ông ngoại à ! Được rồi mai ông sẽ nhục mặt ra .
Bố cô : Trân à con đừng cãi lời ông có đc ko .
Cô: Nhưng con ko có sai ng sai là Ngọc Anh em họ con trong thời gian con đi vắng nó đã bắt nạt các bạn trong trường mà .
Ông ngoại cô : Thì kệ nó ai bảo con ra tay với bố nó trước .
Cô: Ông ngoại à từ bé đến lớn ông lun yêu thương Ngọc Anh hơn con nhưng con là cháu trưởng mà .
Ông ngoại cô : Con.....con .Về nhà ngay từ nay cho đến lúc đi du học được về đây , sẽ có ng dám sát con 24/24 nghe rõ chưa .
Ba, mẹ cô: Bố à như vậy có quá với con Trân ko ?
Ông ngoại cô: Các con dám cãi ta sao đc lắm con Trân 3 ngày nữa sẽ đi du học lo mà chia tay với đám bạn ngay luôn đi .
Cô: Ông à . Đc thôi .
Thế rồi cô đi lên . Gặp mấy đứa bạn .
Ngọc : Sao rồi ?
Cô lắc đầu vừa khóc vừa nói : Hết rồi tuần sau tao sẽ qua Mỹ đến khi tao 30 tao mới đc về .
Nam : Không thể nào tao sẽ đi nói chuyện với gia đình mày .
Cô: Thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top