tao y may 32

CHAP 32:

SÁNG HÔM SAU:

-Em muốn đi đâu bây giờ? - Yunho mở cửa xe cho Ah Ra.

-Hay anh về nghỉ đi, chiều chúng ta đi chơi sau, em thấy anh có vẻ mệt mỏi - Ah Ra nhìn Yunho lo lắng, Yunho từ sáng tới

giờ tuy đúng là đi ăn cùng cô nhưng đầu óc thì cứ để đâu đâu, mặt cứ ngẩn ra, hỏi cái gì cũng phải hai ba lần mới ấp úng trả

lời.

-Không! Anh không mệt đâu! Anh xin lỗi! Chắc tại sáng tới giờ hơi buồn ngủ, đi đâu đó chơi cho tỉnh người đi! - Yunho gãi gãi

đầu - "Đã bảo là không nghĩ tới JaeJoong nữa mà! Aish!"

-Ừm! - Ah Ra gật nhẹ đầu.

.......................................................................................

-Tổng Giám Đốc! Tổng Giám Đốc!

-H...Hả? - JaeJoong giật mình.

-Máy bay sẽ cất cánh lúc 13 giờ thưa Tổng Giám Đốc!

-Ừm! Cô Han... - JaeJoong gọi thư kí của mình.

-Vâng?

-Cô gọi Yu... à thôi, bỏ đi! - JaeJoong phẩy tay - Cô ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi.

Có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô thư kí vẫn làm theo.

...

...

...

-AISH!!!!! - JaeJoong đẩy hết giấy tờ trên bàn xuống, cảm giác rất khó chịu, rất phân vân, cắn rứt, chả phải là đã quyết định

rồi sao? Sao giờ lại đắn đo, lại chần chừ chứ - "Mình là con trai, quyết rồi thì phải làm, bình tĩnh nào JaeJoong!"

______________________

BEGIN:

-Cậu Kim trợ lí Tổng Giám Đốc xin gặp thưa Chủ tịch! - Thư kí thông báo qua điện thoại cho ông Park.

-Cho cậu ta vào!

Junsu cúi chào ông Park rồi đẩy một cái phong bì về phía ông.

Ông Park không nói gì, lẳng lặng mở phong bì ra.

-Cậu xin thôi việc?

-Vâng! Tôi nghĩ là với khả năng của mình sẽ kiếm được một công ty tốt hơn, không cần phải trông cậy vào tài sản của gia

đình ai đó! - Junsu cười nhạt.

-Hahah! Cậu nói hay lắm! Tôi đồng ý! Bao giờ cậu nghỉ? - Ông Park ngả người ra ghế.

-Ngay hôm nay thưa Chủ tịch! - Junsu quả quyết.

-Vậy... chúc cậu tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình hơn, cậu Kim Junsu! - Đưa bút kí vào tờ đơn xin thôi việc

của Junsu, ông Park nhếch mép cười.

Junsu cúi chào rồi quay lưng bước ra ngoài.

-Yoo... - Junsu vừa bước ra thì thấy Yoochun, ánh mắt cậu khẽ xao động.

Yoochun bước nhanh qua cậu, tiến vào phòng làm việc của cha mình.

Junsu đưa tay lên xoa xoa đầu mình, mỉm cười nhẹ.

____________________________

TRƯA, 11H 45':

-Chúng ta vào cửa hàng kia đi! - Ah Ra kéo Yunho vào một cửa hàng quần áo - Anh thấy bộ này được không?

-Em thử xem!

Ah Ra vui vẻ nhấc hai bộ quần áo vào phòng thử.

-Ồ! Kia chẳng phải cái anh ngày trước tới đây mua váy sao? Tưởng uke, hoá ra có bạn gái, tsk, tsk, uổng quá mà! - Có tiếng

mấy cô nhân viên thì thầm.

Yunho nhìn quanh - "Đây chẳng phải là..."

-Yunho! Anh lại nghĩ gì vậy? - Ah Ra vỗ nhẹ vào má Yunho.

-À... không! Không có gì đâu! Chỉ là... cửa hàng này... lúc trước, có lần anh giúp thằng JaeJoong giả bạn gái đã vào thôi! -

Yunho mỉm cười nhớ lại hôm đó, kì thực là rất kinh khủng.

-À ra thế! - Nụ cười của Ah Ra tắt hẳn.

-Mà cũng chẳng có gì đâu! Chuyện cũ rồi mà! Ừm... bộ này cũng đẹp đấy! Em thử bộ kia xem! - Yunho mỉm cười.

-Ừm! - Ah Ra lại xách một bộ đồ khác vào thử.

'JaeJoong à! Tao đang ở cửa hàng ngày trước mày mua cái váy hồng này! Nhớ khô...' - Tin nhắn đang được soạn lại bị xoá

đi. Yunho nắm chặt cái điện thoại trong tay.

................................................

12H 15':

-Chúng ta đi ăn gì thôi! - Yunho gợi ý.

-Ra công viên lần trước ăn kem đi anh!

Yunho liếc nhìn đồng hồ - "Chỉ còn 45 phút nữa thôi!"

CÔNG VIÊN:

-Yunho à! Em sẽ không bao giờ quên mấy ngày vừa qua! Ở bên anh em rất hạnh phúc! - Ah Ra mỉm cười nhìn Yunho.

-Em nói gì vậy? - Yunho nhíu mày nhìn Ah Ra.

-Anh cũng nhất định không được quên em biết chưa? - Ánh mắt đó... buồn lắm.

...

...

-Đồ ngốc này! Em sẽ là vợ anh đó! Sao anh lại quên em chứ! - Yunho cười gượng.

-Yunho à! Anh yêu anh JaeJoong phải không? - Ah Ra nhìn thẳng vào mắt Yunho, giọng nói không có chút cợt nhả.

Yunho tròn mắt nhìn Ah Ra.

...

...

...

-Em... đang nói gì vậy Ah Ra? Ya! Anh với JaeJoong là bạn thân đó! Hơn nữa còn là con trai nữa! Yêu gì chứ! Aigoo!!! Vợ tôi

chưa già đã lẫn rồi này! Thôi chúng ta đi chơi đi! - Yunho cười lớn, cầm lấy tay Ah Ra kéo cô đứng lên.

-Yunho à! Ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau và đi chơi cùng nhau là ở đây đấy! Và... đó có lẽ cũng là ngày mà em

chắc chắn rằng anh hoàn toàn không thuộc về em!

-Ah Ra à... - Nụ cười trên môi Yunho trở nên nhạt hơn.

-Để em nói nốt đi! Ngày đó em cũng biết rồi, chỉ tại em cố chấp thôi! Em biết anh không thuộc về em nhưng em vẫn giả như

không có chuyện gì, cứ giả như không biết, cứ giả như anh yêu em! - Mắt Ah Ra bắt đầu đỏ lên.

-Ah Ra...

-Nhưng tới ngày hôm nay thì em biết là không được! Không được đâu Yunho à! Mấy ngày nay em đã cố gắng lắm rồi, em đã

cứ coi như không có gì rồi nhưng mà không được Yunho à! Tâm trí anh vẫn chỉ có người đó thôi. Vậy nên... buông tay em ra

đi! - Ah Ra gỡ tay mình ra khỏi tay Yunho.

-Ah Ra à! Không như em nghĩ đâu! Anh với JaeJoong chỉ là...

-Là tình yêu! Đừng tự đánh lừa bản thân mình nữa Yunho! Anh biết anh yêu anh JaeJoong mà đúng không? Tại sao vậy? Tại

sao anh không nói ra chứ? Anh có biết làm vậy không chỉ có anh đau khổ không hả? Sao anh yêu mà không dám thừa nhận

chứ! Anh nghĩ rằng cứ cố gắng thì anh sẽ yêu em được sao Yunho? - Đôi mắt đầy nước của Ah Ra nhìn Yunho chăm chú.

-Anh và JaeJoong chỉ là bạn! Là bạn thôi Ah Ra à! - Yunho nắm lấy hai vai của Ah Ra.

-Bạn ư? Anh có biết từ hôm đó tới nay anh nhắc tới anh JaeJoong bao nhiêu lần rồi không?

-Anh...

-Không phải không? - Ah Ra lại kéo tay Yunho ra - Em cũng vậy đấy! Nhiều lắm! Nhiều lắm! Không đếm nổi Yunho à! Bất cứ

lúc nào bắt đầu một câu chuyện cũng là kỉ niệm của anh và anh JaeJoong, đi tới đâu cũng là những kỉ niệm của anh với anh

JaeJOong, em... em thật sự là không thể chịu nổi nữa Yunho à! Em... em... - Ah Ra lắc đầu liên tục vào lùi lại sau, khuôn mặt

xinh đẹp giờ đã đầm đìa nước mắt.

-Ah Ra à! - Yunho tiến lại phía Ah Ra.

-Không! Đừng cho em hi vọng nào nữa, đừng Yunho à! - Ah Ra lùi về sau - Anh hãy đi đi! Hãy cho anh JaeJoong biết tình

cảm của mình đi, em... em sẽ không sao đâu! Dù sao thì như vậy cũng sẽ tốt hơn là cứ tự lừa dối mình! - Ah Ra bật cười

chua chát.

-...

-...

-Anh xin lỗi Ah Ra à! Ngay từ đầu có lẽ anh không nên lôi em vào chuyện này! - Yunho nắm chặt hai tay mình lại, thấy cô

như vậy anh thương quá, anh ghét mình quá! Tại sao lại làm vậy với cô chứ? Anh chỉ nghĩ cho anh, nghĩ cho JaeJoong thôi,

anh chẳng nghĩ gì cho cô cả, chỉ nghĩ làm vậy không mất tình bạn giữa anh với JaeJoong thôi, hoàn toàn là không coi cảm

xúc của cô ra gì cả.

-Hãy sống hạnh phúc bên người anh yêu, đó là lời xin lỗi tốt nhất với em! Anh đi đi! Em nghe nói là chuyến bay đó sẽ cất

cánh lúc 13h đấy.

-Anh xin lỗi! - Yunho nói rồi vội chạy đi.

Tình yêu, đôi khi cũng cần có chút xúc tác.

"JaeJoong à! CHờ tao! Chờ tao!" - Yunho nhấn ga lao đi, chỉ còn 30 phút nữa thôi.

-Ra... anh yêu người đó thật? - Ah Ra nhếch mép cười, đưa tay quệt đi những giọt nước còn vương trên má, mắt cô ánh lên,

không còn buồn khổ, không còn đáng thương nữa, nó trở nên tàn độc hơn bao giờ hết - Xử đi! - Giọng cô nói qua điện thoại

lạnh lùng đến đáng sợ - Nếu anh không là của em thì anh cũng sẽ không là của ai cả!

....................................................................................

-AISH! CHẾT TIỆT! - Yunho đập mạnh vào vô lăng, sao lại tắc đường vào lúc này chứ? - Nhanh lên! Nhanh lên nào! - Nhìn

vào đồng hồ, Yunho càng lúc càng bồn chồn.

.............................................................................................

SÂN BAY:

-Tổng Giám Đốc! Có cần... gọi cho Tổng Giám Đốc Jung không ạ? - Cô thư kí nhìn JaeJoong e dè.

-Huh? - JaeJoong nhìn thư kí của mình khó hiểu.

-Tại mọi lần trước khi đi Tổng Giám Đốc luôn gọi cho Tổng Giám Đốc Jung nên...

-À! Không cần đâu! - JaeJoong cười gượng - Cô ra xem thủ tục như nào đi!

-Vâng!

...

...

Nếu là mọi lần chắc chắn cậu gọi cho Yunho rồi, bạn thân của cậu mà! Có lần nào đi mà không gọi chứ! Dù là hôm trước đi

hôm sau về thì vẫn gọi. Nhìn quanh sân bay, ai cũng có người thân ra tiễn mình, chỉ có mình cậu là... trách ai chứ? Chả phải

cậu nói mẹ mình ở nhà chăm sóc cha sao? Chả phải cậu nói khi nào dỗi hai người có thể sang thăm cậu không cần đi tiễn

cậu sao? Chả phải cậu nói... đừng ra tiễn tao sao? Chả phải... thế sao?

Mân mê tờ vé trong tay, JaeJoong bật cười, chỉ còn vài mươi phút nữa thôi, tất cả Seoul này, tất cả Hàn Quốc này sẽ ở lại

phía sau! Cuộc đời mới của cậu sẽ bắt đầu ở Nhật Bản.

-Sắp rồi! Làm ơn đừng giống phim! Làm ơn đừng ra Yunho à! - Nắm chặt lấy tờ vé, JaeJoong thì thầm, cậu không muốn

Yunho ra đâu, vì nếu Yunho đến đây giữ cậu lại, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Cậu không muốn, không muốn nghĩ nữa.

Thình thịch!

Thình thịch!

....................................................................................

*Cạch* - Yunho đóng mạnh cửa xe rồi chạy ra ngoài, anh không thể chờ ở đây thêm nữa, đã hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa

hết tắc đường.

"JaeJoong à! Chờ tao! Tao sắp tới rồi!" - Bước chân Yunho cứ nhanh dần nhanh dần trên con đường dài giữa buổi trưa nắng

gay gắt.

..........................................................................................

12H 50':

-Tổng Giám Đốc! Tất cả đã chuẩn bị xong rồi! Chúc Tổng Giám Đốc thượng lộ bình an! - Trao cho JaeJoong một số giấy tờ

nữa, cô thư kí mỉm cười.

-Cám ơn cô, cô Han! Mong mau chóng được gặp lại cô! - JaeJoong cúi chào cô thư kí của mình.

-Chào Tổng Giám Đốc! - Cô cũng cúi chào lại.

12H 55':

Chuyến bay Hàn Quốc - Nhật Bản lúc 13h chuẩn bị cất cánh...

Tiếng thông báo qua đài phát thanh.

Yunho vừa chạy quanh sân bay vừa nhấn điện thoại gọi cho JaeJoong.

..................................................................

-Alô! - JaeJoong ngập ngừng nhấc máy khi thấy số của Yunho.

-"Mày ở đâu vậy?" - Tiếng Yunho có phần gấp gáp.

-Tao... lên máy bay rồi, chuẩn bị bay, yah! Tao biết rồi không cần gọi điện dặn đâu, tao sẽ mua quà và gửi về cho!

-"Mày... đừng đi JaeJoong à!" - Giọng Yunho rất khẽ, nhưng có phần như van nài vậy.

-Yunho mày... - JaeJoong có chút ngỡ ngàng.

-"Đừng đi!" - Yunho vẫn tiếp tục.

-Yunho tao...

-"Seoul vắng mày sẽ buồn lắm và nếu Jung Yunho mà không có Kim JaeJoong thì sẽ không là Jung Yunho nữa!"

-Tao...

Dù đã tính tới trường hợp Yunho sẽ tới đây nhưng quả thực JaeJoong chưa từng nghĩ tới sẽ nói ra sao, trong phim mấy cảnh

này JaeJoong ghét lắm vì nữ chính sẽ khóc lóc rồi chần chừ, rồi đi rồi không đi, xem chỉ muốn đáp luôn cái điều khiển vào ti

vi, nhưng cậu bây giờ chả phải...

Quý khách vui lòng không sử dụng điện thoại nữa, chúng ta sẽ mất sóng trong vài phút sắp tới. - Lại là tiếng thông báo.

-Yunho à! Tao phải tắt máy đây! Máy bay sắp bay rồi! - Nói rồi JaeJoong cúp máy luôn.

...........................................................................

-JAEJOONG! JAEJOONG!!! - Yunho gọi to qua điện thoại - CHẾT TIỆT! - Nhấn lại số - "Tao còn chưa kịp nói chuyện chính mà!"

..............................................................................

Chuông điện thoại JaeJoong reo liên hồi.

-Không! Tắt đi! Tắt đi Yunho à! - JaeJoong nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, cái nhạc chuông cậu thích giờ sao nghe đáng

sợ thế.

..............................................................................

-Nghe máy đi JaeJoong! Nghe đi!

*Tút! Tút!*

..............................................................................

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW67DZ0A.html

Điện thoại ngừng kêu, bắt đầu mất sóng rồi.

JaeJoong nhìn chiếc điện thoại rồi mở vaà mục ghi âm.

"Cám ơn mày vì tất cả! Được chưa? Xì! Đồ trẻ con! Ay dà! Ghi nhớ nào! Hôm nay là một ngày đáng ghi vào lịch sử nhân loại

đây! Hahah!!! Mày điên thật rồi đó!" - Đoạn ghi âm cứ chạy đi chạy lại, cái ngày hai người ra biển cậu chưa bao giờ quên.

"JAEJOONG! BẢO CON VICKY DỪNG LẠI! YAH! SAO LÚC NÀO MÀY CŨNG LÔI CHÓ SANG ĐUỔI TAO CHỨ!" - Lại một đoạn ghi

âm khác, những lần đưa Vicky sang nhà Yunho cậu chưa bao giờ quên.

"Tao không ngờ umma tao hồi trẻ xấu vậy! OẸ!!!" - Lại là một đoạn ghi âm, lần Yunho giúp cậu giả bạn gái, cậu chưa từng

quên.

"Khò! Khò! Khò!!!!!" - Vẫn là một đoạn ghi âm, những lần Yunho ngáy ngủ, cậu chưa bao giờ quên.

Đầu óc cậu ong cả lên, những lời ghi âm cứ thế tiếp nối nhau, nhưng sao... không một lời nào vào được tâm trí cậu, cậu cảm

thấy mắt mình đang nhoè đi, sống mũi cay dễ sợ, cổ nghẹn ắng lại.

-Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Tao không thể ở lại! Không thể chúc phúc mày! Là tao không thể! Không thể Yunho à! Vì... tao yêu

mày mất rồi! - Đưa tay lau đi những giọt nước rớt xuống màn hình điện thoại, giọng JaeJoong run run - Tao xin lỗi! Tao xin

lỗi! Tao xin lỗi! - Nước mắt cứ rơi, càng lúc càng nhiều, càng cố lau thì lại càng rơi.

........................................................................

Tắt nhạc! Tắt nhạc!

-Xin hỏi chuyến đi tới Nhật Bản gần nhất là lúc mấy giờ?

-16h hôm nay thưa anh! - Cô tiếp viên mỉm cười.

-Cho tôi đặt một vé! - Yunho nói với giọng gấp gáp - "Tao sẽ mạo hiểm tình bạn này một lần JaeJoong à!" - Nhìn vào tờ vé

Yunho chợt mỉm cười.

*Phập!*

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! - Cô tiếp viên hàng không hét to.

Cái vé máy bay trên tay Yunho rơi xuống, mắt anh mờ dần, cả thân hình gục xuống ở sân bay.

Có kẻ đâm anh, lưỡi dao lún sâu, chỉ thấy mỗi cán, máu chảy ngày càng nhiều.

"Không được! Mình còn phải sang Nhật, còn phải gặp JaeJoong!" - Yunho thấy khó thở hơn, mắt cứ mờ dần, xung quanh

tiếng gọi huyên náo, nhưng... không có tiếng gọi của người đó.

.................................................................................

JaeJoong đưa tay lên ngực trái của mình, bỗng thấy nhói một cái, rồi có cảm giác gì đó rất bất an, y như vừa có chuyện gì

vậy.

-Yunho!

______END CHAP 33_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: