Chương 3: Tuổi thơ của Antares Leonard
Đêm ấy, bầu trời Eryndralis như muốn xé toạc. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét giáng xuống liên hồi, cả ngôi làng nhỏ nơi Eldris và Helen ở run lên bần bật. Giữa cơn bão, căn nhà gỗ mục nát sáng rực bởi ánh lửa đèn leo lét, và trong đó, tiếng khóc đau đớn của Helen vang vọng khắp gian phòng.
Eldris nắm chặt tay vợ, mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy dài trên gương mặt. Anh run rẩy, tim đập loạn nhịp, vừa cầu nguyện, vừa sợ hãi. Ngoài kia, dân làng lác đác tụ tập, họ nhìn ngôi nhà sáng rực và thì thầm những lời khó hiểu:
"Có thứ gì đó đang đến... không giống loài người."
"Hay là... một điềm báo từ thần linh?"
Và rồi—tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, xé toang màn đêm u ám.
Đứa bé trai nhỏ bé được đặt vào vòng tay Helen, đôi mắt nó khẽ mở ra, ánh sáng xanh lục kỳ dị lóe lên trong thoáng chốc. Cùng lúc ấy, ngoài cửa sổ, hàng chục con slime đang bò tới bỗng chốc... tan chảy thành vũng nước nhớt, như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát.
Eldris sững người, trái tim như ngừng đập. Anh ôm lấy đứa bé, bật khóc nức nở:
"Con trai của ta... Dù con là ai, với ta và mẹ con, con vẫn là phép màu mà Thần ban xuống."
Trong giây phút hạnh phúc ấy, Helen mệt nhoài nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Thế nhưng, bên tai cô, một giọng nói mơ hồ lại vang lên...
"Hỡi tạo vật thần thánh... Ngươi đã hạ sinh. Ngươi sẽ cứu rỗi, hoặc sẽ thiêu rụi thế giới này."
Tiếng khóc của đứa bé như lưỡi dao xé toang màn đêm. Dù Eldris và Helen đang hạnh phúc tràn đầy, bầu không khí ngoài kia lại nặng nề. Người dân trong làng bắt đầu tụ tập trước căn nhà gỗ, ánh mắt không chỉ tò mò mà còn lẫn nỗi sợ hãi.
"Ánh sáng đó... ta thấy tận mắt! Lẽ nào là điềm dữ?" – một bà lão thì thầm.
"Không, đó là phước lành! Đứa bé này chắc chắn là thánh vật do thần gửi xuống!" – một người khác phản bác."
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy rừng. Chỉ trong vài ngày, cả ngôi làng đều bàn tán về *đứa trẻ kỳ lạ nhà Eldris*. Một số đến tặng quà, cầu phước, mong được che chở. Nhưng cũng có kẻ nhìn Helen và Eldris bằng ánh mắt nghi ngại, như thể họ vừa đem về một con quái vật.
Helen ôm con vào lòng, lặng lẽ nghe những lời xì xào bên ngoài. Trong lòng cô vừa lo lắng, vừa kiên định:
"Dù có thế nào, đây vẫn là đứa con ta sinh ra, là máu thịt của ta."
Thời gian trôi đi, đứa bé được đặt tên là Antares Leonard. Nó lớn nhanh một cách khác thường – mới một tuổi mà đã nói sõi, ba tuổi có thể cầm gậy gỗ và sử dụng nó như một thanh kiếm. Cách cậu ấy cầm và múa cây gậy tựa như một kiếm sĩ hạng S.
Antares Leonard từ nhỏ đã mang một dáng vẻ khác biệt so với lũ trẻ trong làng. Mái tóc trắng như ánh trăng rơi xuống bờ vai mỏng, nổi bật giữa đám trẻ tóc nâu, tóc đen quen thuộc của Eryndralis. Đôi mắt của cậu, trong những khoảnh khắc bình thường, chỉ sáng trong ngây thơ; nhưng khi ánh trăng chiếu vào, người ta lại thoáng thấy một thứ ánh sáng đỏ rực, như gợi về vực sâu của những điều chưa được tiết lộ.
Làn da cậu bé trắng hơn thường lệ, trông mong manh, nhưng tiềm ẩn một vẻ huyền bí. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười của Antares đều khiến dân làng vừa tò mò, vừa bất an, như thể họ đang chứng kiến một sinh linh không thuộc về thế giới này.
Nhưng thứ khiến Eldris và Helen hoảng hốt hơn cả, là mỗi lần thằng bé tức giận hay khóc lóc, ma vật quanh vùng đều như phát điên. Nhưng ma vật hạng B trở lên thì gào rú rồi chạy toán loạn,những con từ hạng C trở xuống thì chết không kịp ngáp.
Một lần, trong sân làng, một đứa trẻ lớn hơn cố tình giật mất bánh của Antares. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất dưới chân kẻ đó nứt toác, khí nóng bốc lên làm cỏ cây héo rũ. May mắn Eldris kịp ôm chặt con trai, còn không thì các ngôi nhà gỗ gần đó chắc đã thành tro.
"Quái vật! Nó không phải người!" – tiếng ai đó hét lên.
Eldris quay phắt lại, ánh mắt đỏ rực vì tức giận, tay đặt lên chuôi kiếm. Anh gằn giọng, từng chữ như thép va nhau:
"Dù các người có nói gì... thì nó vẫn là con trai của ta. Ai dám động đến nó, trước tiên phải bước qua xác ta!"
Trong đêm hôm ấy, khi Antares đã ngủ say, Helen nhìn chồng, giọng run rẩy:
"Eldris... nếu lời tiên tri là thật... nếu nó thật sự mang trong mình sức mạnh hủy diệt cả thế giới thì sao?"
Eldris siết tay vợ, ánh mắt kiên định nhưng sâu thẳm đầy lo âu:
"Vậy thì ta sẽ dạy nó cách dùng sức mạnh ấy để bảo vệ... chứ không phải hủy diệt."
Ở một góc khuất của ngôi làng, giọng thì thầm bí ẩn lại vang lên lần nữa...
"Đứa trẻ này... sẽ là lưỡi gươm quét sạch slime và ma vương... hoặc là ngọn lửa thiêu rụi cả Eryndralis."
Những đêm sau đó, Antares thường giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm. Helen nhiều lần ôm con, vuốt mái tóc mềm của nó, khẽ hỏi:
"Con lại mơ thấy ác mộng à?"
Nhưng thằng bé chỉ lắc đầu, ánh mắt sáng lạ thường, như nhìn thấy thứ gì vượt ngoài thế giới này.
Trong giấc mơ, Antares thấy một biển chất nhờn khổng lồ, tràn ngập khắp đại lục Eryndralis. Tiếng gào thét của con người chìm trong nhớt xanh đặc quánh, và giữa trung tâm cơn ác mộng ấy... là chính nó, đứng trên đỉnh đống xác slime, tay cầm thanh kiếm phát sáng.
Một lần khác, Antares thấy bản thân biến thành một quái vật khổng lồ, ánh mắt đỏ rực, chỉ một hơi thở cũng đủ làm cả ngọn núi sụp đổ. Những tiếng hô vang vang vọng:
"Cứu tinh!". Rồi ngay lập tức biến thành: "Quái vật!"
Antares thường bật khóc sau mỗi giấc mơ, và Eldris chỉ biết ôm con thật chặt, trong lòng như bị xé đôi bởi nỗi sợ hãi.
Một buổi đêm, khi Helen đang dỗ con ngủ, giọng nói lạ kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể thì thầm bên tai cả hai vợ chồng:
"Ngọn lửa đã được thắp lên. Nó sẽ sưởi ấm... hoặc sẽ thiêu rụi toàn bộ Eryndralis."
Helen run rẩy siết chặt đứa bé trong lòng, còn Eldris chỉ biết ngước nhìn trần nhà tối đen, trong lòng khắc sâu một lời thề thầm lặng:
"Dù thế giới có quay lưng... ta cũng sẽ dạy con làm người."
Và từ đó, hành trình trưởng thành của tạo vật thần thánh chính thức bắt đầu – một hành trình không bao giờ bình yên, khi mọi bước đi đều bị số phận và thế giới dõi theo, như chờ đợi ngày cậu bé lựa chọn con đường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top