Chương 2:Quá trình hình thành của tạo vật thần thánh
Khi nghe tin Helen mang thai. Eldirs như vỡ òa trong niềm hạnh phúc,trái tim anh tràn ngập sự hân hoan khó tả.
Eldris:"Helen...là thật sao!?em...có thai rồi sao!?"
Helen:"Là thật đó anh,kinh nghiệm mạo hiểm giả của em mách bảo rằng trong bụng em là một đứa bé!" (Cô đáp lại trong niềm hân hoan tràn ngập,giọng cô hơi run vì bất ngờ và hạnh phúc.)
Eldris:"Cuối cùng thì ông trời cũng đã đáp lại mong ước của chúng ta. Cuối cùng...cuối cùng chúng ta cũng đã có một đứa con để yêu thương, để chăm sóc, để dạy dỗ."
Đêm hôm đó hai người như vỡ òa trong cảm xúc. khi biết tin vợ có thai, Eldris làm việc với thái độ hăng hái chưa từng thấy. Ngoài các nhiệm vụ mạo hiểm giả,anh còn làm thêm các việc như khuân vác,chăn dắt và xây đựng. Với sức mạnh của một Crusader cấp C,anh đã dễ dàng hoàn thành các công việc cần dùng sức và kiếm về một khoản tiền kha khá,đủ để mua cho vợ những món ăn bồi bổ cho thai nhi.
Sau những ngày đầu hân hoan, Eldris càng nỗ lực hơn gấp bội. Anh nhận thêm nhiều nhiệm vụ, có hôm trở về nhà toàn thân dính đầy bùn đất, quần áo rách tả tơi, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm kiêu hãnh. Đêm nào cũng vậy, anh ngồi bên Helen, lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của vợ, đặt tay lên bụng cô để cảm nhận sự tồn tại bé nhỏ bên trong.
Nhưng rồi Helen bắt đầu có những triệu chứng lạ. Ngoài những dấu hiệu thường gặp của thai phụ, đôi khi bụng cô phát ra một tia sáng mờ ảo như ánh trăng. Mỗi khi ánh sáng ấy lóe lên, Helen thường im bặt, mắt khẽ nhắm lại, như thể đang nghe thấy một giọng nói thì thầm vang vọng từ một nơi rất xa.
"Em... em vừa nghe thấy gì đó..." - Helen thì thào, giọng run rẩy.
"Nghe thấy gì cơ?" - Eldris vội vàng nắm tay vợ, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
"...Một giọng nói... nó bảo em đừng sợ... rằng đứa trẻ này sinh ra để cứu lấy thế giới..."
Eldris lặng đi. Là một Crusader, anh từng nghe vô số chuyện về điềm báo, tiên tri hay những đứa trẻ được thần linh chọn lựa. Nhưng khi nó xảy đến ngay với vợ mình, anh lại thấy đôi chân như chôn xuống đất, không biết phải tin hay hoài nghi.
Tin đồn trong làng cũng dần lan ra. Người ta xì xào:
"Nhà Eldris sắp có con sau mười năm trời kìa, lạ chưa?"
"Hôm nọ tôi thấy ánh sáng xanh phát ra từ căn nhà gỗ đó, chẳng lẽ là quỷ nhập?"
"Hay là... một phép màu từ đấng tối cao?"
Những lời bàn tán ấy khiến Eldris thêm căng thẳng, còn Helen thì chỉ mỉm cười yếu ớt, ôm bụng thì thầm:
"Dù là gì đi nữa... đây vẫn là con của chúng ta."
Đêm hôm đó, khi Eldris vừa kết thúc một chuyến làm thuê vất vả, trở về nhà trong màn sương dày đặc, anh bỗng nghe thấy tiếng thì thầm vọng ra từ căn phòng ngủ. Nhưng điều khiến anh rùng mình chính là giọng nói ấy... không phải của Helen, cũng chẳng phải của bất cứ người nào anh từng biết. Nó trầm hùng, ngân vang, như từ tận hư không vọng xuống:
"Đứa con này... sẽ là lưỡi gươm diệt sạch lũ slime... và cũng có thể... là ngọn lửa thiêu rụi cả thế giới."
Eldris đẩy cửa xông vào, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Helen đang ngủ say, nhưng quanh bụng cô, một vầng sáng cam đỏ chập chờn, hắt bóng Eldris lên vách gỗ méo mó dị dạng. Anh lặng người đứng đó, trái tim vừa tràn ngập yêu thương, vừa dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top