Người treo cổ

  "Thổ địa? Ý cô là sao?"

  Dương Đình hỏi lại, đồng thời ráo riết nhìn quanh để xem chân tướng thực sự của "Thổ địa" là như thế nào nhưng lại bị Diệp Nhi cản lại cô nói

  "Mau mau rời khỏi đây đi! Bà tôi từng nói, nếu bị thổ địa bám đuôi nhất định phải đi thật bình tĩnh giả vờ như không biết đến sự tồn tại của chúng"

  Dương Đình tuy chưa rõ thực hư ra sao nhưng cũng đành nghe theo, hắn biết nếu cứ cứng đầu như mấy nhân vật chính trong các bộ phim ma thì khó mà toàn mạng, cả hai bước vội trên con đường làng, hai bên hàng cây ven đường phát ra tiếng loạt soạt kèm theo đó là tiếng "ù ù..." như tiếng gió trong vỏ ốc, âm thanh mỗi lúc mộ gần nhưng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Nhi hắn vẫn thản nhiên đi bộ dù chán đã lấm tấm mồ hôi hột.
  Phải đến khi cả hai đi qua một cây cầu khỉ thì âm thanh kia mới ngừng lại, Dương Đình quay mặt lại nhìn, trên những tán cây đen ngòm kia đã chi chít những chấm đỏ lập lòe như đom đóm.

  "Nó là thổ địa ư?"

  Diệp Nhi gật đầu, cô đáp

  "Hồi nhỏ tôi có gặp vài lần, nhưng hồi đó thổ địa ít xuất hiện, đa phần chúng sẽ ngồi trên các tán cây gần những cánh đồng để trông coi các loài vật khác tới phá hoại cây trồng của người dân thôi"

  Hắn gật gù, ra đó là lý do tại sao ngôi làng này lại trồng nhiều cây tới vậy, quả thực sự tồn tại của "Thổ địa" là có thực, nhưng việc chúng bắt cóc người để ăn thịt và sinh con cho chúng có thực sự là thật?
  Nghĩ một hồi cả hai cũng về đến nhà bà Chương, hắn nằm dài trên giường suy nghĩ ngẩn ngơ mà ngủ đi lúc nào không biết...
  Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy bởi tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ, lắng tai nghe mới thấy rõ là tiếng một người phụ nữ gào khóc vô cùng thảm thương.

  "Con ơi là con... Sao con lại dại thế hả? Con ơi... Ông trời ơi, thổ địa ơi trả con cho tôi... Trả con cho tôi..."

  "Mau mau đỡ cô Liên dậy, khổ thân, từ lúc nghe tin thằng Khánh treo cổ tới giờ cô ấy ngất lên ngất xuống mấy lần rồi..."

  Hắn ngồi bật dậy, nhìn quanh không thấy Diệp Nhi đâu, có lẽ do trời đã sáng lên Diệp Nhi đã chui vào cái lọ trong balo hắn từ sớm rồi.
  Khẽ bước chân ra cổng, bà Chương đã đứng đó từ bao giờ, thấy hắn bà Chương hỏi.

  "Cậu dậy rồi đấy à? Chắc bị tiếng cô Liên làm thức giấc hả? Thế đã ăn gì chưa? Dưới bếp bà có luộc mấy củ khoai lang đấy, lấy mà ăn lót dạ cho đỡ đói!"

  Dương Đình tiến lại đứng cạnh bà Chương

  "Dạ cháu cảm ơn bà ạ, cháu cũng không đói lắm, mà có cái chuyện gì vậy bà?"

  Bà Chương thở dài, bà nhìn theo bóng cô Liên rồi đáp.

  "Cái cô gái đang khóc ở kia, là cô Liên ở đầu xóm, nghĩ mà tội. Chồng mất sớm, nhà có một thằng con trai, hai mẹ con lương tựa nhau sống qua ngày, ấy thế mà ông trời không thương mà lại còn... Haizzzz "

  Dương Đình nghe đến đây cũng hiểu được phần nào lên cũng không hỏi tiếp, còn đang đứng nhìn theo bóng mọi người dìu cô Liên đi thì bất giác cô Liên lại gào lên.

  " nhất định là do bọn thổ địa rồi, nhất định là do bọn nó, tôi phải giết chúng nó, phải giết chúng nó..."

  Nghe vậy mọi người lại vỗ về an ủi, có người rơm rớm nước mắt, không biết là người quen khóc thương cho hai mẹ con nhà cô Liên hay đang khóc thương cho số mệnh của ngôi làng này...
  Nhưng có vài điểm mà hắn phải suy nghĩ "bọn chúng" và "do thổ địa"... Vậy là thổ địa không chỉ có một mà còn nhiều? Và chúng cũng trực tiếp gây lên cái chết của người khác sao?. Nhưng nếu "Thổ địa" có sự liên quan đến "Tạo vật ác ma" thì đây đâu phải cách chúng hoạt động, nếu là "tạo vật ác ma" nhất định sẽ không thể nhẹ nhàng thế này được.

  Dù sao cũng cần điều tra thêm, nghĩ vậy Dương Đình liền khoác vội balo đi một vòng quanh làng, sau khi hỏi vài người thì hắn được biết người con trai của cô Liên kia đã treo cổ tự sát ở một gốc cây to trong làng, theo sự chỉ dẫn của vài người hắn lại về lại con hẻm cũ, nơi hắn chạm mặt với bà già kỳ lạ kia.
 
  "Lại là ở đây sao?"

  Dương Đình lầm bầm nhưng rồi cũng tiến vào trong con hẻm, xuyên qua tán lá trước mặt hắn vẫn là cây cổ thủ sống dở chết dở hôm nọ.
  Ở cành cây cao trót vót kia vẫn lủng lẳng sợi dây thừng đã bị cắt, có lẽ sáng nay khi người dân phát hiện ra đã vội cắt dây để hạ cái xác xuống.

  "Treo cổ sao..."

  Hắn lầm bầm nhìn sợi dây.

  "Bọn chúng không sát hại người theo kiểu này đâu! Cơ bản chúng là loại lành tính, sẽ không làm hại đến một tấc đất của con người huống chi là giết một sinh mạng!"

  Tiếng nói vọng lại từ phía sau bất giác làm Dương Đình quay mặt lại, phía trước hắn là một người đàn ông khoảng 50 - 60 tuổi, mái tóc đã chớm bạc, nhưng thân hình vẫn rất mau mắn, ông đội một cái nón lá chùm sâu che đi đôi mắt, trên vai khoác một tay nải nhỏ và chống một chiếc gậy tre.

  " cậu đang tìm gì sao? Cậu trai trẻ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top