Chapter 1

Câu truyện khi có hai nhân vật, một con nhỏ siêu quậy, một thằng hotboy "đập choai" thì thường sẽ bắt đầu theo kiểu là hai người không ai biết ai, bỗng nhiên lòi ra là học chung trường, rồi hai người xích mích, người này troll người kia. Xong đến một lúc nào đó bỗng nhiên phát sinh tình cảm rồi thành một couple. 

Còn câu truyện của tôi được mở đầu bằng một cách khác. Hai nhân vật này đã "tỉnh tò" với nhau ngay từ đầu câu truyện rồi. Mà chắc các bạn cũng đang tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra đúng không? Để tôi kể cho nghe

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó và hắn biết ngay từ hồi năm ngoái, hai đứa học chung một lớp. Nó là một con nhóc siêu quậy nhưng mà là quậy ngầm nên thầy cô đã để cho con ác quỷ đội lốp thiên thần này làm tổ trưởng của một tổ. Còn hắn? Hắn là một trong những hotboy trong lớp, đẹp trai nhất cả lũ. Và cũng vì hắn học giỏi nên  được bầu làm lớp phó học tập.

Còn về truyện bọn nó "tỉnh tò " với nhau là do một lần chơi " Sự thật hay thách thức" tù xì ver.Lúc có cả nó và hắn cùng chơi. Nó đã ra một điều luật rất chi là " hợp lí":

Nếu như ai đó chọn sự thật thì không được hỏi câu truyền thống. Mà câu hỏi truyền thống ở đây là câu" Mày thích ai ?" Vâng ~ Một câu hỏi rất chi là truyện thống. Cơ mà cả lũ lại tán thánh chớ. Thế méo nào lại liên quan tới việc " tỉnh tò" của hai nhân vật chính?

Câu chuyện tiếp tục là sau mấy màn chơi với những chiến tích rất huy hoàng như có đứa chơi dại chọn thách thức, cơ mà người đặt ra thách thức lại là nó mới ác. Thế là nó đã ra một thách thức rất chi là... "bựa". Đó là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Ôm tường ngoáy mông 5 lần!"

Nhưng mà dù sao " có chơi có chịu" nên thế là đứa " bất hạnh "đó đã phải thực hiện thách thức. Sau đó, trước khi reng chuông hết giờ học, hắn lại là " nạn nhân" cuối cùng bị thua. Hắn đã chọn là sự thật vì hắn thừa biết sẽ chẳng ai hỏi hắn câu " Mày thích ai" đâu. Ai cũng đã hỏi hắn hết rồi, duy chỉ có một người là nó chưa có hỏi thôi. Nó nói là sẽ hỏi hắn sau.

Và vào cái chiều định mệnh đó, vào giờ chào cờ, nó cùng lũ bạn thân kéo hắn xuống cuối hàng ngồi.Lúc đó có một nhỏ bạn của nó cứ ngồi hỏi hắn là hắn thích ai, cơ mà hắn " mặt dày " kiên quyết không chịu nói. Nhỏ bạn của nó cũng kiên quyết hỏi hắn miết làm nó nhức đầu muốn chết. Tức giận nó liền hỏi:

- Mệt quá đi! Hình như mày thua trò chơi mà phải không? 

- Ừ! Thì sao?

- Rồi, câu hỏi của tao là MÀY THÍCH AI ?  

Nó nhấn mạnh từng chữ như muốn đe doạ hắn. Lúc đó hắn chỉ vào nó, mặt thách thức:

- Nếu mày nói mày thích ai, thì tao sẽ nói tao thích ai!

Aha ~ Chết hắn rồi! Ít ra thì hắn cũng nên để ý biểu cảm của nó một chút chứ. Hiện tại mặt của nó đang rất chi là ... phởn. Mà một khi mặt nó phởn đồng nghĩa với việc việc gì nó cũng dám làm. 

- Tao thích mày

Nó chỉ vào hắn nói một cách thản nhiên. Không ngại ngùng, không đỏ mặt. Còn hắn thì sao nhỉ? Đóng băng toàn tập rồi còn đâu? Sau vài giây tiêu hoá hết các thông tin, mặt hắn bỗng chốc đỏ cả lên. Nó vươn tay đặt lên trán hắn, tay còn đặt lên trán mình.

- Mày bị bệnh hả? Sao trán nóng quá vậy?

- Không phải

- Chứ sao?

Nó nghiêng đầu hỏi

- Thật ra thì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn ngập ngừng rồi hít một hơi thật sâu.

- TAO CŨNG THÍCH MÀY!

Lần này tới lượt nó đóng băng. Lũ bạn thân của nó cùng lúc cũng ồ lên.

- Ây da, được hotboy của lớp thích nha...

- Sướng quá nha...

Họ chọc nó nhưng nó không quan tâm bởi nó đang cảm thấy rất vui. Thật ra thì nó thích hắn từ hồi năm ngoái nhưng vì bạn của nó cũng  thích hắn nên nó không dám nói ra. Nó sợ nếu nó nói ra thì tình bạn giữa nó và bạn nó sẽ không còn nữa. Nó không muốn điều đó xảy ra.

Giờ về, nó và hắn cùng đi về trên cùng một con đường. Hằng ngày nó và hắn vẫn đi cùng nhau như thế nhưng sao hôm nay cảm giác nó khác quá. Đến trước nhà nó, nó ngập ngừng chưa muốn vào nhà.

- Sao vậy? - Hắn hỏi nó

- Ừm... không có gì đâu!

- Có thật là không có gì?- Hắn nghi ngờ

- Thật mà... thật mà! - Nó gật gật đầu

- Ừm, vậy thì vào nhà đi!

Hắn nói rồi đặt tay lên, xoa xoa đầu nó.Bỗng nhiên hắn gọi:

- Mà nè...

- Hửm...

- Không ngờ bây giờ mày lại "lùn" như vậy nha~ Hồi đó có đứa tự hào mình cao hơn người ta  1cm mà ta~

Biết ngay là hắn sẽ chẳng bao giờ tốt lành vậy đâu mà. Lại còn cố tình nhấn mạnh chữ " lùn" nữa mới đau chứ. Ờ, thì thật ra hồi năm ngoái chiều cao của nó và hắn chênh lệch nhau có 1cm  à nên lúc nào nó cũng chọc hắn là hắn lùn hơn nó hết. Còn bây giờ, sau mấy tháng trời không vận động, suốt ngày ăn rồi ngủ nên nó giờ đây đã lùn hơn hắn tới gần một cái đầu.

- Ya, đồ đáng ghét, đi chết đi!

Nó tức giận đuổi hắn.

- Rồi rồi.

Hắn nói rồi chào tạm biệt nó.Trước khi đi hắn nói với nó bằng giọng ấm áp:

- Ngày mai, tao sang đưa mày đi học nhá! Nhớ là đừng có dậy trễ đó!

- Rồi rồi biết rồi. Về nhà đi!

- Bye

- Bye

Và truyện tình giữa nó và hắn bắt đầu từ đây











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: