Chương 2: Phải chăng là định mệnh
Đó cũng là một tháng kể từ khi anh gặp Jingyo. Ngày nào anh cũng đến bar chỉ để gặp lại cậu ấy, nhưng kể từ lúc đó thì không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, SeungHyun dần bỏ cuộc, anh chán nản, và không muốn đi tìm người mà không có cơ hội để gặp lại.
Vào một sáng trời hanh khô, không một gợn mây, hôm nay đã bước vào những ngày cuối cùng của mùa xuân, nên thời tiết có hơi oi bức. Và thường vào thời điểm này trường đại học mà SeungHyun đang học sẽ đón một đoàn sinh viên của trường đại học A danh tiếng cùng chuyên ngành thiết kế sẽ đến giao lưu và trao sinh viên của hai trường với nhau. Với SeungHyun anh không mấy bận tâm về hoạt động này, có điểm cho rằng hoạt động này rất chi là nhàm chán. Ngồi trong giảng đường, chỗ ngồi của SeungHyun nằm bên cạnh của sổ, và kế bên cạnh còn có một cây anh đào to toả bóng rợp cả một khu, SeungHyun tâm tư buồn chán nên cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm những cách hoa từ anh đào ở phía đối diện rơi rụng theo từng đợt gió tạo thành cơn mưa hoa màu hồng phấn vô cùng bắt mắt. Khẽ đưa mắt đến đoàn sinh viên đi vào khuôn viên trường, SeungHyun đã để ý và thấy được bóng dáng của một cậu con trai khá là giống Jingyo, nhưng tóc Jingyo màu đỏ rực, mạnh mẽ, nóng bỏng, còn cậu nhóc ấy lại là màu hồng trùng với màu hoa anh đào, tạo cảm giác thanh thoát, tinh tế, nhẹ nhàng.
-Hừm thật dễ thương- SeungHyun thầm cảm thán cậu nhóc ấy.
Cuối cùng thì chuông báo hết giờ cũng vang lên, SeungHyun khẽ duỗi người day day hai bên thái dương, ngồi gần hơn một tiếng ở cùng một nơi thật là nhức đầu.
SeungHyun sải từng bước chân dài, khoẻ khoắn tới khu căn tin của trường, cả buổi anh không được bỏ bụng thứ gì mà còn phải nghe vị giáo sư Lee kính mến ấy giảng cả một buổi. Bỗng anh va vào phải một người, làm tập sách của người ta rơi hết cả xuống đất, trong lúc ngồi xuống nhặt tập sách phụ người nọ thì anh vô tình thấy thẻ sinh viên của người đó:
Tên: Kwon Jiyong
Ngày sinh: 18/08
Tuổi: 21
Ngành: thiết kế đồ nội thất, đồ gia dụng.
Và một điều làm anh thật sự bất ngờ đó chính là tấm hình, thật giống, thật giống với người con trai ấy, người mà anh đã gặp trong bar, JINGYO!!, SeungHyun thầm nghĩ chắc là người giống người thôi, nhưng mà nếu thật đây là Jingyo vậy thì tại sao cậu ta lại phải nói dối về cái tên của mình? Thật kỳ lạ.
- Này anh ơi, này này, trả lại thẻ sinh viên cho tôi có được không?- Đang mải mê suy nghĩ không để ý người trước mặt gọi mình từ nãy đến giờ
-A, cho tôi xin lỗi, đây thẻ của cậu đây, nhìn cậu rất giống với người tôi quen, nhưng giờ thì chắc là tôi nhìn lầm rồi.
-Chắc tại khuôn mặt tôi nó phổ thông quá ấy mà, à mà nhân tiện anh có thể chỉ đường cho tôi đến căn tin được không?
-Căn tin sao, tôi cũng đang định đến đó đây này.
-Thật sao? Nếu thế thì tốt quá cảm ơn anh, hừm xin lỗi cho tôi hỏi anh tên gì nhỉ?
-Choi SeungHyun, cứ gọi là SeungHyun được rồi, nào chúng ta cùng đi thôi.
-Cảm ơn anh SeungHyun, chúng ta đi thôi.
Đi trên đường hai người xa lạ nói chuyện với nhau cảm tưởng như quen đã lâu rồi.
-Này, cậu cũng học khoa thiết kế đồ nội thất à, vậy thì cậu phải gọi tôi là tiền bối rồi.
-Tại sao tôi phải gọi anh là tiền bối khi chúng ta mới quen nhau chưa lâu
-Bởi vì tôi dám chắc là cậu nhỏ tuổi hơn tôi, và học cùng ngành với tôi, vậy đủ chưa?
-Thôi được rồi chịu thua anh vậy.
-Hahahaha thật ngoan
Nói chuyện được một lúc thì tới căn tin,hai người tạm biệt nhau:
-Này Kwon Jiyong cậu đến đây với bạn à, hay chỉ một mình?
-Em tới đây với một người bạn nữa, nhưng người bạn đó lại học về thiết kế thời trang. A, cậu ta kia kìa, chào tạm biệt anh.
SeungHyun thấy được một bóng dáng cậu con trai đang vẩy tay về phía Jiyong. Cậu ta có quả đầu màu bạch kim, khuôn mặt thì giống như một đứa trẻ, mang một nét tinh nghịch đáng yêu, bộ đồ cậu ta đang mặc cũng rất thời trang, không thua kém gì ca sĩ, người mẫu cậu ta gọi lớn:
-Jiyong, ở đây này!!!!
-Thấy rồi mà không cần phải gọi lớn như vậy đâu cái đồ gấu trúc kia, ôi xấu hổ chết đi được mà ỌAỌ. Cảm ơn anh lần nữa, tiền bối SeungHyun.
-Không có gì, bạn của cậu thật dễ thương, Jiyong, tôi gọi cậu vậy được chứ nhỉ?
-Không thành vấn đề, à nếu anh không ăn với ai vậy thì ngồi ăn chung với bọn em được không?
-Vậy có được không?
-Không sao đâu, thằng nhóc ấy thích kết bạn với mọi người lắm.
-Ừm, vậy thì không nỡ từ chối vậy.
Cả hai cùng tiến về phía cậu con trai đầu bạch kim kia, cậu con trai ấy thấy Seung Hyun vẻ mặt lộ tia thích thú. Jiyong nhanh nhảu giới thiệu
-Seungri đây là SeungHyun. SeungHyun đây là Seungri.
-Chào anh, em là Seungri, học ngành thiết kế thời trang
-Tôi là SeungHyun, học ngành nôi thất, Jiyong có giới thiệu cậu với tôi, nhìn cậu ăn mặc rất thời thượng nha.
-Hahahaha cảm ơn anh, nhìn anh cũng rất đẹp trai đó, hơn những gì tôi tưởng tượng nhiều-Seungri cười âm hiểm nhìn sang Jiyong.
Jiyong khẽ huých cùi trỏ cảnh cáo vào eo Seungri làm cậu thấy nhột. Nói nhỏ:" Này này, mày mà nói thêm caia gì nữa tao sẽ không giới thiệu bạn trai cho mày đâu thằng mắt thâm kia"
-Hahahaha, quá khen, quá khen rồi. Tôi ăn cơm chung với hai cậu, không phiền hai cậu chứ.- SeungHyun không để tâm lắm tới câu nói vừa rồi, anh thấy cậu nhóc Seungri thật thú vị.
-A sao anh lại nói vậy tất nhiên là không sao rồi, có người mới kết bạn là niềm vui mà. Vậy chúng ta đi ăn thôi.
-Ừm chúng ta đi ăn thôi.
Cả ba người ngồi ăn, vừa nói chuyện một cách vui vẻ đến quên hết cả thời gian.
Bảy giờ tối tại Bar 5lines
Đây không biết đây là lần thứ bao nhiêu SeungHyun đến đây chỉ để tìm hình bóng một người, một người rất đặc biệt, một cực phẩm vô giá, nhưng ông trời hình như là phụ lòng anh thì phải, anh cứ chờ người đó trong vô vọng, cầm ly rượu màu hổ phách trên tay nhìn xung quanh, đôi đồng tử từ từ dãn to thích thú, hôm nay anh nhìn thấy Jingyo tới quán bar. Hôm nay là chiếc áo da màu đen được tán đinh trên hai cầu vai, cậu mặc một chiếc áo thun mỏng bên trong, kết hợp với quần da đen như tôn lên dáng của Jingyo, cậu đặc biệt quyến rũ trong mắt SeungHyun, hôm nay hình như mắt của cậu có sự thay đổi. Đôi con ngươi màu nâu cà phê trong veo giờ đây lại được thay thế bởi sắc đỏ như máu, càng làm tăng thêm nước da trắng của Jingyo.
SeungHyun vội buông ly rượu đang uống dở trong tay, chạy theo Jingyo
-Này, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
-Công nhận tôi với anh có duyên thật nha, anh nhớ tôi sao.
-Đúng chúng ta rất có duyên với nhau và tôi rất nhớ cậu, nhớ phát điên lên được, mấy ngày nay cậu làm gì mà không đến đây thế?
-Chỉ là có chút chuyện thôi
Nói xong Jingyo lại cười, nụ cười của cậu thất giống với cậu nhóc Kwon Jiyong kia, cũng thanh khiết, toả sáng như thế.
-Trong trường tôi đang học có cậu nhóc nhìn rất giống cậu đấy gần như là 99%, nhưng cậu ta mang tóc hồng, còn cậu lại để tóc đỏ, cậu nghĩ xem làm sao có thể có hai người giống nhau đến vậy cơ a. Thật kì lạ phải không.
-Haha, chắc tại mặt tôi phổ thông quá ấy mà, nhưng mà cũng có thể lắm chứ, hai người cũng có thể là một mà.
-Ý cậu vậy là sao? Tôi không rõ lắm?
-Sau này anh sẽ biết thôi, nói ra sẽ mất vui hết.
Hai người nói chuyện thì gần tới nửa đêm. Cũng như lần trước Jingyo cũng về lúc nửa đêm thế này, tôi hỏi vì sao, thì cậu ấy luôn trả lời rằng sau này có dịp tôi sẽ kể cho anh nghe, và hôm nay lại đặc biệt hơn cậu ấy còn nói tôi một câu:"Ngày mai anh sẽ thấy điều bất ngờ"
Sáng hôm sau, tai trường đại học kiến trúc X. Hôm nay hoàn toàn khác với mọi hôm, hôm nay đặc biệt giáo sư Lee kính mến lại không đi một mình, đi kế bên ông là cậu con trai với mái tóc đỏ rực, đôi môi anh đào hồng hồng nhu thuận, đôi con ngươi màu nâu cà phê trong veo trong suốt, ươn ướt toát lên vẻ thuần khiết, làm da trắng có điểm tái nhợt vì gầy gò. Cậu ấy vừa bước vào, cả giảng đường đang ồn ào bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường. Nín thở trước vẻ đẹp ấy.
SeungHyun vô lớp một là nằm ngủ hai là sẽ thả hồn ra ngoài cửa sổ, và hôm nay SeungHyun đã chọn là nằm ngủ. Anh không biết rằng sẽ có điều bất ngờ đang chờ đợi anh. Thật tò mò về cảm xúc của người con trai ây sẽ phản ứng như thế nào đây.
Giọng giáo sư Lee cất lên:
-Hôm nay lớp chúng ta có một sinh viên trao đổi bên trường Y, em giới thiệu về bản thân một chút đi.
-Xin chào , tôi là Kwon Jiyong là sinh viên trao đổi của trường A , rất vui được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top