Tuyết giữa hạ.

Cái bóng to lù lù xộc tay vào trong đất, nắm chặt rồi lôi nó ra. Chật vật một hồi, hắn mới lôi thứ đó ra khỏi cái mộ đất tung bành kia. Tay chân nó cháy đen hết cả, da của nó co rúm lại, chắp vá như miếng vải rách, người nó toàn đất và máu.

Cái bóng to lù lù ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau mà ngửa mặt lên trời, lồng ngực nhấp nhô.

Lại là tiếng thều thào nho nhỏ. Sau một hồi bơm oxy vào phổi, hắn hỏi:

"Có đau không?"

Cục than dưới đất rên rỉ, nó gật đầu.

"Có muốn sống không?"

Cục than dưới đất rên rỉ. Nó nằm im, nhìn hắn với bên mắt lồi ra như sắp vỡ. Nó ứa nước mắt.

[...]

Tên bác sĩ đào một cái hố nhỏ thẳng xuống, rồi hắn lại đào thêm một cái hố khác cách đó vài ba gang tay, hắn loay hoay một hồi cũng chỉ để nối cái hố thứ hai với cái hố thứ nhất. Con bé ngồi trên khúc gỗ, tay mân mê nhành cây của chú người gỗ, con ngươi mở to chăm chú.

Rồi hắn lại chạy đi lấy một mớ nhành cây khô, bẻ vụn ra rồi nhét xuống bên dưới cái hố, làm xong, hắn lấy vài cục đá chắn xung quanh miệng hố.

Bây giờ hắn cần lửa.

Con bé thổi vào lòng bàn tay của mình. Phù phù mấy cái rồi lại thêm mấy cái nữa, rồi chợt mắt nó sáng lên. Nó đưa sang ngay cho hắn, hắn gật đầu rồi đón lấy nhúm lửa bé tí đang sì sụp khói trong lòng bàn tay con bé, hắn cẩn thận bỏ nhúm lửa nhỏ vào một mớ bùi nhùi lớn hơn rồi kêu con bé thổi tiếp. Em thổi, thổi nhiệt tình, thổi mà nước miếng văng tùm lum. Hắn lại phải mồi thêm một nhúm khác.

Cái mũi nhỏ tí ngẩng lên, em hít sâu thật sâu thứ mùi thơm của muối tiêu và hành ngò phảng phất. Tên bác sĩ múc lấy một muỗng, đưa lên cho con bé. Ngay khi em định nếm thử thì hắn giật lại, lắc đầu. Em nhìn hắn rồi nhìn cái muỗng súp bốc hơi nghi ngút, em gật gật rồi bắt đầu thổi nhẹ vào cái muỗng. Nếm xong, con bé ngâm một tí rồi cầm hũ muối dưới đất lên rồi đưa cho hắn, tên bác sĩ rắc thêm chút muối vào nồi súp. Con ngựa đen cũng ngửi thấy mùi thơm, nó lò dò tiến lại chỗ cái nồi nhưng bị con quạ đen đẩy ra, hắn ra hiệu cho con bé, em liền chạy lại cái giỏ mà lục cho bạn ngựa hai ba trái cà rốt thừa.

Con bé cầm cái muỗng gỗ mà lượn lờ trong tô súp nóng, em khuấy khuấy, múc lên rồi đổ lại xuống. Em nhìn sang tô súp bên cạnh, hắn chưa ăn, đang còn lúi húi chỗ cái va li với cái thùng đồ. Thế là em cứ tranh thủ vớt hết mấy miếng cà rốt qua bên tô của hắn rồi húp hết phần của mình. Em quẹt miệng, vẫn thèm thuồng tô súp của hắn. Tên bác sĩ chợt tiến lại làm em giật mình, hắn nhìn vào tô súp của em, sạch bong hết cả. Hắn ra hiệu, hỏi em đã ăn no chưa, em chần chừ rồi gật đầu một cái. Rồi hắn lại ngồi xuống với tô súp của hắn, đầy ắp cà rốt. Tên bác sĩ nhìn con bé một lúc rồi chợt đứng dậy, cầm theo tô súp của em. Chốc sau, hắn quay lại với một tô súp đầy ắp nóng hổi và tất nhiên không có cà rốt.

Tên bác sĩ kéo tấm chăn lên cho con bé, em vẫn chưa chịu ngủ. Em nằm đó, ôm chặt đống mền trong lòng, mắt lim dim, tai vẫn nghe tí tách. Em còn nghe thấy tiếng bạn ngựa nhai cỏ lạo rạo gần đó nữa, tiếng chim kêu, lá rừng xào xạc, còn có những tiếng hú bất chợt làm em có rúm người lại. Tên bác sĩ ngồi xuống bên con bé, hắn co một chân lên, ngã người dựa vào khúc gỗ phía sau, tay chậm rãi xoa xoa trên mái tóc của con bé. Cơ mà chỉ được một lúc, em lủi thủi ngồi dậy, quơ theo đống mền gối rồi dồn lại đặt lên đùi hắn, sau vài giây nắn qua nắn lại, em leo lên rồi kéo tay hắn ôm qua người em. Tên bác sĩ làm theo, cũng chả phàn nàn gì. Con bé ngồi trong lòng hắn, ôm thêm đống gối mền rồi dựa vào tay hắn mà ngủ.

Sáng hôm sau. Chào đón họ không phải là những tia sáng ấm áp của mặt trời mà là cái lạnh kỳ lạ bên ngoài. Tên bác sĩ cử động nhẹ một cái, liền thấy ánh sáng lóe lên qua tròng kính, lớp tuyết dày rơi ạch xuống đất rồi vỡ ra, bây giờ hắn mới thấy, cả khu rừng đều trắng tinh hết cả.

Hắn cõng con bé trên vai, tay xách vali, đi từng bước ngập xuống tuyết, con ngựa đen thì lửng thửng vác thùng đồ theo sau, bước một bước là móng thụt xuống vài gang. Chỉ một đêm ngắn ngủi mà tuyết rơi dày đến thế, thật khó hiểu. Hắn lại nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài người lấm chấm xanh lá trộn vào giữa màn tuyết trắng, tuyết rơi đột ngột làm lá cây rừng chưa kịp ngủ đông, cũng chẳng còn tiếng chim hay thú rừng gào thét ở đâu đó nữa.

Tiếng rắc vang lên ngay trên đầu, rồi xoạt một cái là cả một cơn mưa tuyết đổ ào xuống cả ba người, tên bác sĩ phủ áo choàng lên đầu, nhưng không trụ nổi sức nặng của loạt mưa tuyết nên lún xuống sâu thêm.

Con bé thích lắm, em cào tay vào tuyết, tuyết bở ra rồi tan dần đi trên bàn tay ấm nóng của em. Bạn ngựa đen chồm dậy khỏi đống tuyết, nó lắc mạnh người làm tuyết văng vào mặt con bé. Em nằm ngửa ra trên nền tuyết, đụn tuyết vỡ ra, rơi dần xuống để lộ cái mũi đỏ ao vì lạnh của em. Em hắt xì liền mấy cái nhưng vẫn cười, em vo mấy viên tuyết rồi ném vào con ngựa, nó hí lên rồi nhảy lên nhảy xuống, em còn ném một quả bóng tuyết vào mặt tên bác sĩ. Hắn cũng không vừa, vo một cục lớn thiệt lớn rồi chọi vào em làm em ngã ngửa.

Bạn ngựa hắt xì, em cũng hắt xì, nước mắt mũi đều lòng thòng hết cả.

...

Có mùi máu.

Tên bác sĩ đứng chững lại, đẩy con bé ra sau lưng, con ngựa cảm thấy điềm dữ cũng chổng vó lên rồi hí vang cả khu rừng. Hắn ra hiệu cho con bé im lặng rồi kéo cả hai nấp ra sau một gốc thông lớn.

Con quạ đen nổi bật giữa nền tuyết trắng, nó đi lò dò, để lại những dấu chân lún sâu dưới đất. Một bước, hai bước rồi thêm vài bước nữa, nền tuyết đổi màu, loang lổ trong sắc trắng là thừ mùi tanh quen thuộc.

Hắn xộc tay vào trong tuyết đỏ, bốc lên một đống tuyết rồi vò vò trong tay. Tuyết đỏ tan dần, rơi xuống dẫn theo những đường dài máu chảy chạy thẳng vào trong rừng. Hắn cúi thấp người, tay thủ sẵn vào trong túi áo mà đi theo vết tích trên đường.

Một con sói chết, đầu chẻ làm đôi, não chảy hết ra ngoài. Một cánh tay cụt mắc lại trong nền tuyết. Tên bác sĩ thận trọng tiến về phía trước, chợt hắn giật mình rút súng ra chĩa về phía có tiếng động. Chỉ là một con quạ.

Nền tuyết lại lõm xuống, một cái xác. Hắn chỉ vừa mới chết, tròng mắt của hắn vẫn còn khá trong, mùi máu trên người hắn còn rất mới.

Con quạ đen phủi lớp tuyết trên người cái xác rồi lục lọi trong túi áo của hắn, một con dao găm, thêm một ít đạn dược và một khẩu súng khác. Hắn tự hỏi, ai có đủ khả năng để giết chết một thợ săn cấp cao như thế này. Hắn ngẫm, trong tay nắm chặt mũi tên kỳ lạ mà hắn rút ra được từ lồng ngực của cái xác thợ săn nằm dưới đất, vẫn còn một mũi tên cắm vào cổ họng, và một mũi tên khác cắm xuyên qua hộp sọ, ghim cái xác vào thân cây.

[...]

"Tôi có thể hỏi tên của cô được không?"

Cô gái nhìn anh, không trả lời và vẫn chăm chú siết lại băng quấn trên cánh tay của hắn. Xong xuôi cô mới đưa tay lên tạo thành mấy ký hiệu kỳ lạ làm hắn ngơ ngác: "Tôi...không hiểu cô đang nói gì cả."

Cô ấy có vẻ hơi buồn, đưa hai bàn tay lên rồi phẩy về phía trước, sau đó nắm hai bàn tay lại rồi đặt chồng chúng lên nhau. Hắn ậm ừ, vẫn không hiểu gì cả.

Tiếng lạch cạch lại vang lên, đôi lúc thì liền vài cái, đôi lúc lại lẻ tẻ và chậm chạp. Người thanh niên ngồi trên giường dõi mắt theo bóng lưng của cô gái. Anh tự hỏi liệu điều chi khiến cho cô phải mặc bộ quần áo thùng thình đó. Một lát sau anh đứng dậy tiến đến chỗ cô đang ngồi co ro đằng đó.

Anh ngồi chồm hổm xuống cạnh cô, cũng vòng hai tay lại đặt lên đầu gối, anh hỏi: "Cô lạnh sao?" Mất một lúc, đôi mắt kèm nhèm buồn bã kia mới quay sang nhìn anh, cô gật đầu.

Tách!

Tàn lửa bay chập chờn trong đôi mắt kinh ngạc của cô gái, những tiếng vỗ tay thích thú tràn ngập trong đôi màng nhĩ của chàng trai. Cô lại làm ra mấy dấu hiệu gì đó, anh chỉ cười trừ cho qua rồi gật gật vờ như mình hiểu.

"Tôi là Tohan... Cô tên là gì?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào vẻ mặt vui vẻ của cô gái. Cô thôi hơ tay trước lò sưởi, nghiêng đầu nhìn anh rồi lại bắt đầu ra ký hiệu với bàn tay, anh để ý thấy cách cô thay đổi kiểu tay tới năm lần, đoán rằng có thể đó là cách mà cô đọc tên anh. Anh gật đầu sau đó liền lấy ra một mảnh giấy trong túi quần, giấy nhàu nát, thâm màu hết cả.

Loay hoay một hồi, vết than cuối cùng dứt đi để lại một cái tên trên mảnh giấy, là "Tohan" Cô gật gật, vỗ hai tay vào nhau coi vẻ thích thú lắm, cô cầm lấy tờ giấy trên tay anh, đặt nó xuống đất rồi bắt đầu chỉ vào từng chữ cái một. Mỗi lần cô chỉ vào một chữ cái, cô liền ra một ký hiệu bằng tay, cứ thế lần lượt toàn bộ những chữ còn lại. Chợt cô vỗ nhẹ vào người anh như muốn anh làm theo.

Anh làm được rồi! Cô vỗ tay hoan hô cười tít mắt, anh cũng vui lấy mấy phần. Bây giờ cô cầm lấy mảnh than dưới đất rồi bắt đầu viết lên mảnh giấy vừa rồi. Viết xong cô đưa cho anh xem rồi lại bắt đầu ra những ký hiệu. Anh nhìn một lúc rồi làm theo, sau liền hỏi: "Beh?" Cô liền gật đầu.

Nước nhỏ xuống từ mái nhà, lỏn tỏn trong những chiếc xô sắt đặt dưới sàn. Tuyết đang tan rồi. Cơn mưa tuyết kỳ lạ, trắng cả khu rừng ngay giữa mùa hạ.

Chiếc giường Tohan nằm may mắn không nằm dưới chỗ dột, anh ngồi ở mép giường, buồn buồn nhìn ân nhân của mình lau đi lau lại sàn nhà. "Tôi xin lỗi." Anh không dám nhìn cô, chỉ dám nhìn xuống sàn nhà. Cô chỉ cười rồi lắc đầu, không còn gì thêm nữa.

Cộc Cộc Cộc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Beh chạy ra rồi nhón chân nhìn qua cái lỗ bé tí trên cánh cửa. Nhìn qua nhìn lại một lúc thì cô mở khóa kéo cửa vào.

Tohan nhìn theo cánh cửa, đột nhiên tròng mắt anh mở to, mồ hôi ướt đẫm trán, chân run run. Anh lăn qua phía bên kia giường rồi núp xuống bên dưới, chỉ hé hai con mắt để nhìn xem tình hình.

Beh chết cứng không dám cử động, khẩu súng kíp đang chĩa thẳng vào đầu cô. Một kẻ lạ mặt bước vào, toàn thân đen kịt, đầu đội mũ, áo choàng đen che bóng mặt trời.

Tiếng giày hắn mỗi lúc một gần, cô gái tội nghiệp lùi dần về phía sau, vô tình đụng đổ đồ rơi xuống sàn. "Hắn đang ở đâu?" Họng súng vẫn đang chĩa vào đầu cô, mắt hắn rực lên xuyên qua chiếc mặt nạ làm cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể lắc đầu qua lại một ít. Hắn gào lên rồi túm lấy cổ cô nhấc lên trời. Beh vùng vẫy, tay hắn càng siết cô càng yếu đi. Hơi thở nhạt dần đến bàn tay vẫn còn vùng vẫy khi nãy bây giờ cũng đã lả đi.

"Thả cô ấy ra tên khốn!" Tohan ném chiếc xô về phía hắn, tên quái dị đó đỡ được ngay, hắn cung tay phẩy mạnh đánh bay cái xô vào góc tường. Beh rơi bộp xuống đất, ho liên tục.

"Mày đây rồi, chuột nhắt!" Khẩu súng chĩa về phía bức tượng Tohan, cò đã siết, đạn rời nòng...

ĐÙNG!

...

Tên bác sĩ kiểm tra xác của gã thợ săn nằm dưới sàn. Lục lọi một lúc liền lôi ra được một huy hiệu và một sợi dây chuyền thánh giá. Hắn biết tỏng là bọn nhà thờ có dính dáng đến vụ này. Cất sợi dây chuyền và một số tư trang của tên thợ săn quá cố vào trong túi, Bác Sĩ quay sang nhìn chàng trai đang chết đứng kia.

Tohan bây giờ mới hoàn hồn, nhảy qua giường rồi chạy lại chỗ Beh đang ngồi, còn chưa hết hãi hùng thì liền giật mình vì vết bầm tím đỏ trên cổ của cô. Anh ôm cô, rồi xin lỗi rối rít.

Con bé thích lắm, nó cứ cười mãi, Beh cũng đang cười, cô cứ tưởng sẽ không làm thân được với em vì thấy em hơi nhát, nhưng bây giờ trò chuyện một hồi mới thấy em rất dễ thương. Bác sĩ nhìn hai cô cháu cười đùa vui vẻ với thứ ngôn ngữ ký hiệu của mình, đằng ấy có vẻ rất hợp nhau. Và em cũng rất ghiền món bánh quy của Beh, cho dù hơi cháy một chút.

Tohan hỏi: "Cô bé ấy bị..." Tên bác sĩ gật đầu, cắt ngang câu nói của Tohan. Rồi hắn nhìn anh, cái nhìn đăm chiêu đầy sự phán xét, Tohan nuốt nước bọt, anh cảm thấy như có thứ gì đó rất đáng sợ đang chực xé xác anh, Tohan lắp bắp: "Cho...cho tôi hỏi..."

"Tại sao lại là cậu? Cậu là thứ gì?" Bác Sĩ hỏi Tohan, một lần nữa không để anh nói hết câu. Tohan giật mình:

"Anh hỏi như thế...là ý gì?"

Tên bác sĩ bỗng bật dậy khỏi ghế, chồm người về phía trước mà túm lấy cổ áo của Tohan, Beh thấy thế cũng liền phát hoảng mà định chạy đến can ngăn. Tên bác sĩ chỉ liếc sang một cái liền đặt cô về lại chỗ cũ. Hắn tiếp lời: "Một, cậu sở hữu thứ gì đó quý giá nhưng không phải của cậu." Dứt lời, hắn phẩy tay liền thấy một ánh chớp lóe lên trong cổ tay hắn. Tohan trợn mắt, run lẩy bẩy vì hình ảnh chính mình phản chiếu trên con dao sáng choang.

"Hai, cậu là một thứ gì đó...đặc biệt...nguy hiểm..." Vừa nói, hắn vừa đưa lần con dao ẩn trong cổ tay về phía Tohan, rồi nhanh chóng dừng lại vừa hay chỉ còn cách một đốt ngón tay thì bên mắt trái của anh ta sẽ bị chọc thủng.

Chợt Bác Sĩ thả hắn ra, Tohan ngồi phệch xuống ghế như người mất hồn, tên bác sĩ rút ra một con dao của thợ săn, cắm mạnh nó xuống bàn làm Tohan giật mình mà dùng hai tay che lên mặt.

"Một hoặc hai...Chọn."

"...Hai...là hai...tôi là một thuật sĩ." Tohan nhìn xuống bàn, không dám nhìn vào mắt hắn.

"Dối trá." Bác Sĩ ngã người ra ghế, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau. "Hả?" Tohan bất ngờ hỏi lại.

"Lòng bàn tay của cậu."

Tohan giật mình, bây giờ anh mới nhớ ra lúc nãy do hoảng sợ nên đã vô tình giơ tay lên che mặt, chính lúc đó tên bác sĩ đã nhìn thấy lòng bàn tay của anh. Những thuật sĩ là những kẻ dùng phép thuật để triệu hồi linh hồn, tất cả đều phải sở hữu một hình xăm lên lòng bàn tay trái như một dấu hiệu nhận biết. Anh ta không có thứ đó.

Khi Tohan định trả lời hắn, Bác Sĩ lên tiếng: "Tù nhân..." làm Tohan bất ngờ, anh liên tục tự hỏi làm sao kẻ ở trước mặt lại có thể biết được thân phận thật của mình: "Hoang đường! Tù nhân gì chứ, toàn bịa đặt!" Tohan đứng phắt dậy, hét lớn.

"Trên má anh, chắc anh chưa từng soi gương lần nào đâu nhỉ?"

Nghe tên bác sĩ nói thế, hắn liền giật mình mà chạy đi lấy gương soi. Beh đưa cho anh chiếc gương, vừa nhìn vào anh liền hốt hoảng, một ký hiệu uốn lượn đang chễm chệ dưới mắt trái của anh. Tohan chưa từng biết thứ này đã ở đấy từ bao giờ.

"Khi lũ yêu tinh bắt được tù binh, chúng đánh dấu họ. Anh là một trong số đó."

"Anh là một kẻ vượt ngục. Những kẻ vượt ngục sẽ không có kết cục tốt, đặc biệt là tù nhân của yêu tinh." Bác sĩ ung dung nói chậm rãi, trong khi Tohan đổ mồ hôi như tắm, anh thở dốc, tim đập nhanh.

"Những tên thợ săn kia...anh giết chúng à?" Bác Sĩ lại hỏi. Tohan lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

"Dối trá!" Bác Sĩ gằn giọng, tiếp lời: "Bàn tay của anh quá hoàn hảo. Anh không phải kẻ giết chúng." Dừng một đoạn, Bác Sĩ lại chậm rãi lôi ra những mũi tên mà hắn nhặt được lúc trước rồi đặt lên bàn, liền nhận thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt kia: "Một yêu tinh bằng xương bằng thịt."

Tohan lúc này cứng họng, đành quỳ gối xuống đất mà dập đầu xin tha mạng. Anh cầu xin Bác Sĩ đừng bắt anh phải quay lại khu rừng của bọn yêu tinh nữa. Tên bác sĩ không quan tâm lắm, hắn chỉ hỏi thêm: "Tại sao bọn chúng lại đuổi theo cậu?"

"Tôi không biết...tôi thật sự không biết..." Tohan lắp bắp.

"Tôi không tin cậu."

"Tôi thề! Tôi thề...tôi không biết... Làm ơn..." Tohan quỳ dưới đất, khóc lóc.

Chợt có tiếng nói từ đằng ngoài vọng vào: "Cái đó thì ta trả lời được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top