Ngôi làng

Lũ chim trên cành xù lông hết cả, mắt trợn tròn, thanh quản lộn ra ngoài mà thét, lông bay tán loạn còn cây cành thì chao nghiêng. Con quạ lớn đi giữa rừng mưa lá, tay giữ mũ tránh cơn gió thổi ngang, chân vẫn bước mặc bao tiếng chửi rủa.

Tấm áo choàng bước qua dải hàng cây, những hàng cây đã đều héo hết cả, mặt đất đen sạm lại không còn một bóng cỏ, chỉ có bóng của hắn và cái nón đen đội trên đầu. Rồi hắn dừng gót ngay cổng vào, một cách cổng cao to tráng lệ mục màu đen nấm mốc và mùi hôi thối. Hắn bước vào, rồi chợt biến mất trong màn sương vừa mới chớm.

Đôi giày cũ kỹ sờn rách đảo bước lõm bõm trên nền đất loang lổ, mỗi bước giày là mặt đất thụt xuống cả gang. Hắn bì bõm một lúc, cho đến khi đụng phải những vết vó ngựa và những đường rằn kéo thật dài trên nền đất. Không xa gần đó, là một, là hai xác con ngựa chết, xung quanh là tung toé vết vót ngựa giẫm tung khắp hướng, những chiếc xe thồ hàng vỡ tung đâm vào những ngôi nhà, nhiều những con người bị dựng thẳng đứng bằng những cây chông rỉ nát. Con quạ lớn bước qua đống xác người lởm chởm, tiến sâu vào bên trong ngôi làng, vừa đi vừa ngó nghiêng những căn nhà và những biển hiệu mục nát.

Tiếng sủa bắt đầu inh ỏi, tiếng quạ chửi rủa trên mái nhà và những tiếng đóng sầm cửa sổ. Hắn vẫn đi, vẫn đang tìm gì đó. Chân hắn bước rồi dừng lại trước một hiệu thuốc, hắn nhìn quanh rồi bước qua cánh cửa vỡ nát nằm dưới đất.

Chân vừa bước vào đã nghe âm thanh truyền về từ gót chân, một cánh tay người đã bị bắn giẫm nát, rồi ngay lập tức vỡ tan như bột nhão, bây giờ hắn mới nhìn kỹ vào bên trong. Ánh sáng leo lét soi kỹ từng gương mặt hoảng loạn, từng con ngươi đầy những máu và nhung nhúc giòi bọ, từng cuốc xẻng gậy gộc cắm vào đầu vào cổ những con người tội nghiệp.

Chiếc ghế trong góc tường cọt kẹt. Con quạ lớn quay ngay về phía đó, tay luồn vào trong túi và thủ sẵn thế.

Tiếng ho vang lên nghe như thể lồng ngực ai đó sắp vỡ ra, nhớp nháp đầy mủ và đờm.

"Ai...? Còn sống à?"

Con quạ lớn không trả lời, người vừa lên tiếng lại ho thêm mấy cái nữa trước khi đứng lên. Một ông lão người gầy còm nhom đang chống gậy đi tới. Ánh sáng chiếu dần lên gương mặt ông ta, những nếp nhăn chạy dài trên gò má hóp sâu, bóng tối và đồi núi nhấp nhô trên con ngươi trắng dã đục ngầu của lão. Rồi lão đứng đó, ngay trước con quạ lớn. Tròng kính của chiếc mặt nạ mỏ chim lóe lên, hiện rõ một gương mặt già nua biến dạng mất một nửa của ông ta.

Hắn không quan tâm lắm, lướt qua ông ta rồi tiến vào bên trong quầy. Hắn lục lọi một lúc mới có tiếng gọi:

"Nếu cậu đang tìm thuốc, tôi e là nó đã hết rồi."

Bóng đen đóng tủ lại rồi nhìn ra xung quanh, cả cô chủ hiệu thuốc cũng đã mất đầu rồi, những chiếc tủ này đều bị rìu bổ vào rồi phá tung hết cả, trên kệ cũng đã hết sạch, chỉ còn miểng chai lăn lóc khắp nơi. Hắn thở dài rồi nhìn sang ông lão, kẻ đang cười hí hửng với nửa gương mặt biến dạng của mình.

"Nếu cậu không phiền thì... sao ta không làm một cuộc trao đổi nhỏ?" Lão nói rồi lom khom kéo một cái thùng gỗ lớn trong góc tường ra, bên trong chứa đầy những lọ thuỷ tinh mất nhãn.

Lão cầm hai chai nhỏ lên, lắc qua lắc lại rồi hỏi: "Có phải anh đang tìm thứ này không? Nếu đúng là vậy thì..."

Âm thanh bùng nổ làm những con người núp sau ô cửa sổ co rụp người sợ hãi. Một tiếng nổ xé tung màng nhĩ, là tiếng nổ khiến bao tròng mắt co giật dữ dội.

Hai lọ thuỷ tinh rơi xuông đất, vỡ toang. Thuốc chảy xuống sàn, sủi bọt rồi bay hơi nhanh chóng. Xác ông lão ngã xuống nền đất làm máu bắn lên đầy trên tường. Cái xác co giật vài cái rồi nằm im, chỉ còn máu phúng ra từ cái cổ đỏ lòm lấp ló xương cột sống.

Con quạ thu lại khẩu súng, tra thêm thuốc rồi nhét đạn vào, rồi hắn cất vào trong áo choàng. Hắn đi đến kiểm tra những chai thuỷ tinh bên trong cái thùng gỗ, bật nắp từng chai rồi ngửi mùi cho thật kỹ, sau đó liền đặt cái vali đen xuống đất mà nhét chúng vào ngay ngắn.

Những con chó trông thấy người sống liền ngoảnh đầu lại mà nhìn, chúng vểnh tai, gầm gừ trong cuống họng, có những con hung dữ sủa inh ỏi ra oai đe doạ; một vài con nhát cáy thì liền cụp đuôi bỏ chạy, chốc sau lũ ban nãy gầm gừ cũng ư ử chạy theo sau, có những con cuống quá chạy va vào tường va vào cột gỗ hú hét làm loạn cả lên. Nhưng chỉ náo loạn được một lúc rồi im bặt cả.

Lũ quạ bắt đầu thét, chúng bắt đầu chửi rủa từ trên mái nhà, mỏ chúng như ngậm hòn than, rủa câu nào đắng ghét câu đó. Nếu bây giờ chúng có thể cầm một quả trứng hay hòn đá, chúng sẽ không chần chừ mà ném ngay vào thứ đầy kinh tởm đó. Chúng vỗ cánh, lượn thành từng vòng bất định trên bầu trời, những tiếng thét và tiếng gào tràn ngập trong màng nhĩ. Giữa làn sương mù mờ mịt ấy, một cơn mưa lông quạ bất chợt đổ ào.

Kẻ kỳ lạ đi giữa cơn mưa đen, đi chầm chậm vì chẳng cớ gì phải vội, hắn vẫn còn nhiều thời gian. Hắn mon men cẩn thận không giẫm vào những người đã chết và những người chưa chết; lâu lâu lại đứng lại để hít lấy một hơi sâu thật sâu rồi nhìn ngó xung quanh một chốc, cứ thể như hắn đang cố ngửi lấy thứ gì đó trong đống mùi hôi thối hỗn độn này.

Lũ chuột bắt đầu rít lên và chạy loạn khi hắn ta vô tình giẫm chết một con. Con chuột nát bét vẫn còn ngọ nguậy một lúc cho đến khi tiếng rít tắt hẳn, những chiếc xương và bộ lòng mề bé tí tràn ra từ bên dưới đôi giày của hắn, nhão nhớt, đỏ lòm, bốc mùi. Hắn chững lại một chút, vẫy đôi giày làm mớ bầy nhầy bắn ra xa rồi chà nó xuống đất.

Những con người chồng chất lên nhau. Xuất hiện càng nhiều rồi càng dày đặc. Rồi đến những lúc, con đường biến mất chừa chỗ cho một núi xác người đang phân huỷ nặng nề do cơn mưa bất chợt ban nãy, dòi bọ nhung nhúc và dịch mủ tràn ngập trong máu đen sền sệt. Mùi hôi ngập tràn trong không khí, thử tưởng tượng nếu không đeo chiếc mặt nạ này thì sẽ như thế nào. Tên bác sĩ dừng lại một chút, quan sát xung quanh rồi đi vòng qua một ngõ hẻm gần đó.

Ở đây không có mùi của nó...

Lần mò qua con hẻm, lách người qua những thùng gỗ chất đống giữa đường, hắn đến được khoảng giữa của khu làng, một giếng nước nằm lọt thỏm nhô lên giữa một cánh đồng bia mộ. Vài người còn sống, lắm người đã chết, những cánh cay còng queo với lấy bầu trời trong vô thức, khi người ta sắp chết, họ muốn thấy được những điều diệu kỳ.

Hắn đi qua đám người chết như ngả rạ, nhưng kẻ thoi thóp tựa đầu vào thành giếng đếm hơi thở cuối cùng cũng chẳng màng đến kẻ lạ mặt, kẻ liếc nhìn rồi kệ đời, kẻ thều thào rồi đột ngột tắt thở, ở đâu đó nghe có tiếng khóc, phía bên này lại thêm một bãi nôn.

Có một người lò dò tiến đến hắn, tay sơ xác nắm lấy vạt áo còn không nổi, cổ họng nghẹn ứ rồi cũng chẳng còn chút sức mà đứng. Cô ta ngã khuỵu, nước mắt lăn dài, môi mấp mó cầu xin sự giúp đỡ.

Cô ta chết, tròng đen ngưng đọng rồi vỡ vụn, tên bác sĩ vẫn đứng y nguyên không cử động dù chỉ một chút. Vẫn là chiếc mỏ chim nhọn hoắt, hai tròng kính tròn xoay hơi ẩm nước, không một chút thương cảm. Hắn ta đã đứng đó được một lúc, chờ cho cô ta chết hẳn rồi mới di chuyển tiếp.

Giữa những ngôi nhà quạnh hiu không một bóng người, lọt thỏm bé tí một căn nhà gỗ đóng kín cửa. Ánh sáng yếu ớt le lói bật lên giữa màn sương lờ mờ cũ kỹ. Hắn tiến đến và gõ cửa, một cái, hai cái, ba cái. Không có ai trả lời.

Đến cái thứ tư, tay của hắn chia kịp chạm vào cửa thì nó đã mở ra. Một bà lão, da mặt nhăn nheo như một miếng vải lâu ngày không trải thẳng và cái lưng còng như một cây cầu ốm yếu. Bà trợn trừng đôi mắt lỗ chỗ chân chim của mình khi nhìn thấy kẻ kỳ lạ với chiếc mặt nạ mỏ chim, sau một hồi hỏi chuyện bà lão môi mấp móm mời hắn vào nhà.

Ngôi nhà bé tí nhưng vẫn đủ ấm cúng, xung quanh là những thứ đồ đạc cũ kỹ và mục nát hết cả. Những mền gối những ga giường rách bươm khâu vá chằng chịt.

Bà mời hắn ngồi vào ghế, sau đó lấy cho hắn một ly nước nguội. Rồi tự dưng bà rưng rưng nước mắt, cầu xin vị bác sĩ hãy cứu lấy cháu gái bà. Hắn nhìn lên chiếc giường, con bé nằm thoi thóp, mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà, phần giường xung quanh gối là dịch nôn nhớp nháp. Con bé bị nặng quá, chắc không cứu nổi, trên người của nó là những bọng mủ to tướng, con bé còn sống được cho đến bây giờ đã là một kỳ tích. Còn bà lão. Hắn nhìn vào bàn tay sưng tấy của bà ta, bà ấy cũng nhiễm bệnh rồi, không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ chết.

Con quạ lớn lắc đầu. Bà trầm ngâm, mắt sụp xuống. Bà nhìn xuống đất, nhìn vào bàn tay run run của mình, nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn đứa cháu gái thoi thóp trên giường. Bà lặng thinh một lúc rồi hỏi xem có cách nào để kết thúc việc này hay không? Bà thân già cả, gần đất xa trời, nhiêu đây đau đớn cũng chẳng là bao, nhưng cháu gái bà... bà không muốn nhìn nó phải chịu đau đớn như thế đến cả khi lìa đời. Nó là đứa cháu ngoan, vẫn hay đỡ bà nhiều lắm, nó còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, tại sao ông trời lại tàn ác với nó như thế? Bà cứ hỏi rồi lại tự trách mình già yếu không lo lắng được cho nó, rằng bà đang trở thành một gánh nặng cho nó...

Cả hai lặng im một lúc, hắn đặt cốc nước đục ngầu lên bàn rồi đứng dậy, vén áo choàng sang một bên. Bà lão ngước nhìn, hai dòng lệ thấm vào từng nếp nhăn sâu hoắm. Bà gật đầu rồi từ từ nhắm mắt. Tay gầy gò siết lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cháu gái.

"Đi thôi... chúng ta cùng lên thiên đàng." Bà thì thầm vào tai cô bé.

Hai tiếng nổ chát chúa vang lên xé toạc bầu không khí, lũ quạ bay tán loạn làm màn sương mờ mịt nay càng đen tối hơn.

Ánh sáng le lói trên khung cửa sổ đã biến mất, gió lại thổi, lạnh lẽo. Cửa nhà đóng lại, tiếng kẽo kẹt kết thúc bằng một tiếng thụp nhẹ nhàng. Tên bác sĩ bước tiếp vào màn sương với chiếc áo choàng loang máu.

Khi chỉ mới đi được một đoạn, hắn dừng lại khi nghe được tiếng thều thào phát ra từ đâu đó, hắn xoay người nhìn quanh nhưng chẳng thấy một ai, rồi bất chợt là những tiếng bước chân dồn dập tiến về phía hắn, tên bác sĩ bị một gã đàn ông lao đến tấn công, gã đàn ông không rõ không ràng phang tấm ván gỗ vào người con quạ, hắn đỡ được ngay, cung tay đấm xuyên tấm ván gỗ tiện đường làm mặt tên côn đồ biến dạng. Tên điên ôm cái mũi gãy bè vừa van xin vừa nhổ ra đất mấy cái răng gãy đầy máu, hắn ứa ra câu nào, câu đó toàn là máu và răng:

"Làm ơn...làm ơn, đừng giết tôi...đừng giết tôi."

"Đừng! Đừng... làm ơn đừng giết! Tôi còn vợ con... đừng..." Tên điên tự nhiên giật mình co rúm người lại, hai tay che mặt, mặc cho kẻ kỳ lạ đứng im từ nãy đến giờ.

Gã bác sĩ hỏi tại sao hắn tại tấn công mình. Tên kia run người sợ hãi đáp:

"Tôi... chúng tôi cần thuốc... làm ơn, xin hãy giúp chúng tôi."

Hắn nhìn người đàn ông tội nghiệp co ro dưới nền đất rồi với tay vào trong chiếc túi đeo bên hông, định lấy ra gì đó.

Tên điên nhìn thấy thế liền nở một nụ cười điên dại, hắn cười ré lên, luồn tay ra sau lưng rút ra một con dao bếp gỉ nâu xì. Hắn chồm dậy rồi lao đến nhân lúc tên kia không để ý, nhưng hắn nào ngờ được một cơn đau bất chợt sẽ tìm đến.

Tên bác sĩ chộp lấy cánh tay khẳng khiu của gã điên, giằng lấy con dao rồi bẻ lọi xương cánh tay của hắn. Con quạ to lớn đấm túi bụi vào mặt hắn, vật hắn xuống đất, nắm đấm vẫn tiếp tục vung, mỗi câu van xin là một cú đấm nữa giáng xuống, mỗi đấm giáng xuống là mỗi lần hắn co giật. Mặt biến dạng, máu lênh láng, mọi thứ chỉ dừng lại cho đến khi tiếng van xin tha mạng chỉ còn là tiếng ọc ọc khi máu tràn vào khí quản. Người hắn co giật liên hồi, hai tay cào cấu vào ngực và cổ, hắn cong người lên, sặc sụa và máu cứ thế phúng ra từ cái bản mặt nát bươm đến con mắt còn lòi ra ngoài của hắn.

Hắn chết rồi. Dịch máu tràn vào phế quản, ngập trong phổi.

Tên bác sĩ đứng dậy, người toàn máu, hắn thở dài nhìn cái xác của tên điên nằm dưới đất rồi nhìn vào đôi găng tay nhuộm đỏ của mình.

Chợt có tiếng la thảng thốt vang lên:

"Ôi trời! Henry!"

"Henry! Đừng chết! Xin anh đừng chết..."

Người đàn bà đang cõng con xuất hiện rồi lao về phía cái xác của chồng. Cô ta bắt đầu khóc, đứa con mới bốn tuổi cũng bắt đầu khóc.

Cô ta lay xác người chồng, khóc thương thảm thiết. Tên bác sĩ đứng im bất động. Rồi bỗng từ cái không khí ngột ngạt và bí bách ấy, là sự hiện diện của tiếng cười chen lẫn tiếng khóc. Nó nhỏ, rồi nó lớn dần, lớn dần đến át cả tiếng khóc của thằng bé.

Cô ta đang cười, cười man dại.

Rồi từ khuôn mồm nứt nẻ đỏ, ả nguyền rủa chồng ả vì sự ngu ngốc của hắn, ả vừa cười vừa khóc nói rằng cuối cùng ả cũng có thể thoát khỏi một tên điên như hắn rồi.

Con đàn bà nhìn vào con dao đang nằm dưới nền đất rồi từ từ cầm lấy, nó xăm soi con dao một lúc rồi bất thình lình cắp phập con dao vào cổ của thằng con đang khóc ré lên. Thằng nhóc nín khóc, máu trào ra từ miệng và cổ, tiếng khóc thay bằng tiếng rít khi không khí cố luồn qua khí quản đã bị rách, người nó giật giật rồi gục xuống đất. Con đàn bà lại cười, nó lại nguyền rủa thằng bé vì lúc nào nó cũng khóc, vì nó là gánh nặng và là thứ đáng nguyền rủa nhất trên cuộc đời này, con đàn bà đó đã mở miệng thốt lên rằng:

"Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày! Đi chết đi!"

Máu túa ra, nó gào lên thống thiết như trút được tất cả mọi gánh nặng trong đầu nó mỗi khi con nó rút con dao ra rồi lại đâm tiếp vào lồng ngực thằng bé. Máu trào ra, máu bắn ra, máu chảy ra. Máu loang lổ, bật sáng cả mảnh đất đen.

Con đàn bà rút con dao ra khỏi người thẳng bé. Nó lom khom đứng dậy, rũ rượi tóc máu là máu, rồi bất chợt nhìn sang vị bác sĩ vẫn còn đang đứng như trời trồng kia. Ngay cả khi đôi đồng tử đó bị che đi một phần bởi tóc, hắn vẫn biết chắc một điều, đôi mắt đó không phải của quỷ dữ, đôi mắt đó là đôi mắt của loài người.

Ả rú lên, răng kèn kẹt như sấm, con dao xồng xộc lao đến gã bác sĩ trước khi tiếng súng đanh thép vỗ nát màng nhĩ gửi trả một "con người" nữa về địa ngục.

Tên bác sĩ kiểm tra lại khẩu súng của mình, xoay xoay ổ đạn trong vô thức, hắn vẫn đang suy nghĩ về khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà con đàn bà kia dừng lại và nhận ra rằng mình đã giết chết đứa con của mình, nó đã ghê tởm chính bàn tay của mình và đã kề con dao kia vào cổ. Nhưng chỉ được một chốc, một chốc duy nhất trước khi nó rút con dao ra rồi lao đến hắn... Rồi hắn nhớ đến làn khói mờ bốc lên từ vết tích kỳ lạ trên cổ tay cô ta, có lẽ hắn đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

[...]

Một cái xác nữa được đặt gọn lên xe, người đàn ông râu tóc xồm xoàm ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Mấy con chuột chạy đến gần, ngửi ngửi rồi bị xua đi.

Ông ta vỗ vỗ cái lưng đau của mình, sau đó phủi tay, lấy ra trong túi một điếu xì gà hơi rách.

Que diêm cuối cùng.

Làn khói mờ mịt làm cơn đau của gã biến đi mất. Ông ta thở dài rồi hướng mắt về phía tiếng bước chân đang đến gần.

"Vẫn còn người sống à?" Lão nói vọng đến với điếu xì gà trong miệng.

Tên bác sĩ xuất hiện với một khẩu súng chĩa thẳng về phía ông ta. Hắn đề nghị ông ta cho hắn xem cổ tay của mình. Người đàn ông cũng chẳng màng gì, rít lấy một hơi rồi chìa cổ tay ra cho hắn xem. Không có gì cả, chỉ có bùn đất và máu bết lại mà thôi. Thấy kẻ kỳ lạ kia hạ vũ khí, ông ta bèn hỏi:

"Thế anh làm gì ở đây? Chiếc mặt nạ đó... nếu như anh đến đây để cứu giúp thì tôi xin lỗi. Đã muộn quá rồi. Người dân ở đây đều đã giết nhau hết cả. Mà nếu không thì..."

Ông ta lắc đầu ngao ngán rồi đẩy chiếc xe đi, nom rất nặng nhọc với vài xác người ở trên đó. Tên bác sĩ lò dò theo sau. Người đàn ông vẫn vui vẻ tiếp chuyện:

"Tôi làm nghề dọn xác... Thì chắc anh nhìn cũng biết rồi." Ông ta tiếp lời sau khi ngắt một quãng: "Ngôi làng này vốn rất tấp nập, người dân sống vui vẻ hòa thuận, cái chết đến chỉ như nước nhỏ giọt mà thôi, lúc đó làm gì có ai cần dọn xác đâu nhỉ. Nhưng giờ có việc rồi, nhưng có việc cũng chẳng có công. Chắc anh hiểu ý tôi mà nhỉ?" Lão cười cười rồi tiếp tục đẩy chiếc xe đi về phía trước, vừa đi, vừa lẩm bẩm trong miệng: "Bất ngờ thật..."

Đoạn đường này không la liệt xác chết như ở phía bên kia lúc hắn bước vào ngôi làng, đây là một khu vực khác và có vẻ như ông ta chăm sóc rất tốt cho nó. Cả hai tiếp tục đi về phía trước, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình gã ta nói chuyện, được có lúc hắn hỏi về việc nhìn thấy một vật gì đó kỳ lạ trong làng không, thì người đàn ông kia lại im lặng và lảng sang chuyện khác.

Bất chợt cả hai dừng lại, người dọn xác vỗ tay rồi hét lớn. Ở đằng trước là một đàn chó hoang đang tụ tập ăn xác người. Lũ chó thấy động liền chạy bén đi mất.

Ông ta đẩy chiếc xe thồ xác đến gần. Mấy thi thể đó đều bị gặm hết nửa rồi, chỉ còn mấy khúc xương vụn vặt với xương sườn lòi ra chi chít. Lão thở dài rồi cũng bắt đầu kéo mấy cái xác rồi chất lên trên xe. Tên bác sĩ đứng im một chốc rồi cũng phụ ông ta nhặt vài cánh tay cẳng chân đứt lìa mà ném lên trên xe. Gã thấy thế, liền trao cho anh một cái gật đầu đáp lễ, tên bác sĩ không nói gì cũng không làm gì hơn.

"Hình như... anh là kiểu người không thích nói nhiều nhỉ? Haha...dẫu sao thì tôi cũng..." Lời chưa dứt, ông ta bất chợt cắm móng tay vào ngực mà ho ra máu.

Người dọn xác bấu víu vào chiếc xe thồ hàng rồi hạ người ngồi xuống đất, hắn ngồi phịch xuống rồi lại tiếp tục ho ra máu. Hắn ho, mỗi lần ho là lồng ngực đau và rát không tưởng, hắn nhíu mày, nhăn cả mũi, phổi của hắn như muốn lộn ra ngoài và máu thì ngập ngụa trên bàn tay trầy nát của hắn. Tên bác sĩ giở chiếc vali của mình ra rồi lấy ra một lọ thuốc. Hắn định đưa cho ông ấy.

"Thuốc à, thôi thôi."

Ông ta giơ tay ra hiệu cho bác sĩ. Sau cơn ho điên cuồng ấy, một vài giây phút yên bình đến với ông ta.

Người dọn xác co một chân lên để gác tay, trong khi tay còn lại lau đi vết máu trên bộ râu của mình.

"Tôi cũng bị nhiễm bệnh như bao người, kể cả tôi không chết vì bệnh dịch thì cũng... trễ quá rồi. Giữ nó đi mà cứu người còn có thể cứu ấy..." Ông ta chầm chậm nói, lâu lâu lại dừng để lấy hơi.

Rồi người đàn ông ngồi im lặng nhìn đống máu đen sì dưới đất, rồi nhìn đống máu đen sì trên tay và quần áo mình, sớm muộn gì ông ta cũng chết, không phải vì dịch hạch thì cũng vì lao phổi. Ông thở dài rồi lấy ra một điếu thuốc khác, tay lò mò vào trong túi lấy ra một hộp diêm. Không còn cái nào cả. Rồi bất chợt một tiếng đánh lửa vang lên. Ông ta ngước nhìn thì thấy tên bác sĩ đang cầm một cái bật lửa nhỏ. Ông ta gật đầu cảm ơn rồi chìa điếu thuốc ra. Ngọn lửa phựt lên, điếu thuốc cháy dần, khói lại phì phèo hoà vào màn sương đậm đặc.

Ông ta ngồi đó, phì phèo điếu thuốc của mình, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó, cũng chẳng để ý đến kẻ kỳ lạ kia đã biến mất từ khi nào. Ông ta rít thêm một hơi sau đó quằn quại gục xuống đất, những cơn ho như xé rách lồng ngực liên tục khiến ông ta khạc ra từng đống máu...

"Cuối cùng thì... ta cũng được đoàn tụ với các con rồi... chờ ta..."

Tiếng ho im bặt... lặng thinh... Lũ chó hoang bắt đầu quay trở lại.

[...]

Nó đâu rồi. Món hàng?

Cái không khí thật chẳng thể nào khá hơn được một tẹo nào. Hắn đi được bao lâu rồi? Không biết. Mặt trời biến mất, màn sương dai dẳng không chịu tan.

Con quạ tiếng sâu thêm vào trong ngôi làng. Kẻ buôn chuyện đã mách cho hắn đến ngôi làng này để tìm thứ đó, thứ có thể thay đổi cục diện hiện tại. Nhưng hắn lại không biết chính xác vị trí của nó. Thứ duy nhất hắn biết chính là thứ mùi hương mà kẻ buôn chuyện đã cung cấp cho hắn, chỉ cần một phân tử nhỏ hắn cũng có thể lần ra ngay, nhưng như thế này thì khó quá.

Hắn tiếp tục lang thang về phía trước. Tiếng khóc đứt quãng và thứ mùi khác lạ làm hắn chững lại trước một con hẻm nhỏ.

Tiếng khóc nhỏ và nhỏ đến kỳ lạ. Cứ như nó vọng lên từ dưới mặt đất. Hắn nhìn xuống dưới đất ngay dưới chân hắn, có những rung động truyền đến, rất nhỏ. Hắn lục tìm xung quanh, chắc hẳn phải có một tầng hầm nào đó quanh đây. Là con hẻm đó. Ngay lối vào là một đống thứ đồ tung bành chặn lối. Rồi hắn bắt đầu nhận ra một thứ mùi thoang thoảng, một thứ mùi kỳ lạ và khác biệt. Gã bác sĩ nhanh chóng dọn dẹp lối đi. Bên trong vẫn có vài xác người nằm la liệt.

Nhưng thứ mùi của nó kỳ lạ đến nỗi không thể hoà lẫn vào mùi của xác chết. Hắn kéo mấy cái xác qua một bên rồi phát hiện một nắp hầm bằng gỗ mục. Hắn mở cửa hầm, ánh sáng mặt trời lùa vào làm lũ chuột bên dưới rít lên rồi chạy mất. Những bậc thang kẽo kẹt đưa hắn xuống sâu bên dưới lòng đất. Có ánh sáng. Phía bên dưới là một căn phòng sập xệ. Ván gỗ cũ mốc meo kẽo kẹt đều đều theo mỗi bước chân của hắn. Ánh đèn dầu leo lét và những chiếc lồng gỉ sét.

Tất cả đều chết hết rồi. Gã bác sĩ nhìn quanh qua những chiếc lồng đặt chồng lên nhau, lũ thú hoang và cả những đứa trẻ bị nhốt bên trong cũng đã chết hết rồi. Cơ thể chúng co lại, nhăn nheo đen đúa, chúng cũng đã nhiễm bệnh giống những kẻ khác. Cái chết là điều vốn không thể tránh khỏi. Và hắn thì không quan tâm đến điều đó.

Chợt hắn nghe thấy tiếng khóc the thé phát ra từ một góc của căn phòng. Hắn cầm lấy ngọn đèn dầu trên bàn và đi lần theo thứ mùi hương và âm thanh ấy, chúng dẫn hắn đến một góc tối om của căn phòng, nơi những chiếc thùng gỗ đặt chồng lên nhau như cố che giấu một thứ gì đó. Hắn đặt ngọn đèn và chiếc va li xuống sàn rồi bắt đầu đẩy mấy cái thùng gỗ sang một bên. Chúng rơi xuống đất, vỡ toang và khói bụi cứ thế thổi đầy vào không khí.

Hắn nhìn cô bé đang ho sặc sụa bên trong chiếc lồng sắt. Mắt hắn sáng lên như vớ được vàng. Thứ mùi đó thật nồng nặc, thứ mùi của niềm tin và hy vọng đang khiến hắn tê dại. Con bé chính là chìa khoá mà hắn cần, thật sự cần thiết. Chiếc lồng kiên cố, không có dấu hiệu gỉ sét, con bé không chết giống như những đứa trẻ khác bị nhốt ở đây. Có lẽ những người dân làng đã đối xử đặc biệt với nó vì một lý do nào đó. Và cũng chính điều đó càng khẳng định chắc nịch hơn về phỏng đoán của hắn, con bé chính là thứ mà kẻ buôn chuyện nhắc đến.

Con bé nhìn thấy chiếc mặt nạ thì liền hoảng sợ mà co rúm người lại, run bần bật. Những vết roi da hằn đỏ trên thân người của con bé, không hề có mụn mủ hay bệnh dịch. Con bé miễn nhiễm với dịch bệnh sao? Hắn ngẫm một lúc rồi trấn an con bé.

Con bé gật đầu nhẹ nhàng, nhẹ đến mức nếu hắn không chú ý kỹ thì hắn cũng chẳng biết. Rồi hắn tìm cách phá khoá bằng dụng cụ của hắn, không ăn thua. Chiếc khóa này lạ quá, nó không hoạt động theo cơ chế bình thường, hoặc là do hắn làm không đúng. Hắn nhìn vào trong chiếc lồng, ánh mắt buồn bã của cô làm hắn quyết tâm thử thêm một vài lần nữa.

Bỗng con bé hét và chỉ về phía hắn. Ngay lập tức gã bác sĩ bị thổi bay sang một bên. Máu trên lưỡi rìu nhỏ từng giọt xuống nền đất, gã bác sĩ nằm bất tỉnh trên đống thùng gỗ nát bươm. Tên đồ tể lăm lăm lưỡi rìu, mắt đỏ ngầu và mồm đầy bọt trắng. Gã bác sĩ đã thấy hắn khi lấy chiếc đèn trên bàn, nhưng hắn ngồi đó im như tượng làm gã tưởng hắn chết rồi.

Tên đồ tể hú hét rồi lao đến chỗ vị bác sĩ - người vừa mới hoàn hồn trở lại. Gã bác sĩ lách người sang một bên để lưỡi rìu phá tan sàn nhà, rồi nhặt vội tấm gỗ lên và đỡ trọn một đòn quật ngang của tên đồ tể làm hắn văng ra xa. Lưỡi rìu mắc kẹt câu thêm thời gian cho gã bác sĩ kịp đứng dậy. Nhưng thật không dễ dàng gì khi dây chằng bên vai phải đã bị cắt đứt, hắn không thể rút súng ra được. Chưa kịp nghĩ được gì thì hắn đã phải lộn sang chỗ khác để né đòn lao đến của tên đồ tể, thứ quái vật gì thế này? Một con người bình thường không thể có sức phá huỷ như thế được, chưa kể tên này cũng đang nhiễm bệnh giống như những người khác. Hắn cần phải nghĩ thật nhanh, hắn cần chiếc va li của mình!

Gã bác sĩ cố gắng né những cú đấm trời giáng của tên đồ tể, luồn lách qua những chướng ngại vật trong căn phòng. Những chiếc lồng, thùng gỗ đều bị hắn bóp nát chỉ trong tích tắc va chạm. Nhưng trong một thoáng đấm hụt, tên đồ tể nhồi một đấm lún sâu vào bức tường gỗ, gã bác sĩ cúi thấp người đánh mạnh vào đầu gối khiến hắn khụy xuống rồi nhanh như cắt giật ngược cùi chỏ làm tên đồ tể méo mồm. Hắn méo mồm thật, thậm chí gãy cả hàm! Hàm dưới của hắn rớt ra, treo tòng teo trên mặt hắn được vài giây trước khi rơi xuống đất. Không hề hấn gì.

Gã bác sĩ lấy ra một sợi roi với ý định tấn công vào phần cổ họng của tên đồ tể, một đòn tầm xa chính xác sẽ kết thúc hắn ngay tắp lự. Hắn vung sợi roi xung quanh rồi ngay lập tức quất mạnh về phía trước. Sợi dây vút lên kêu một tiếng xé gió nổ tung to tướng về phía tên đồ tể. Sợi roi quất trúng tên đồ tể, nhưng là bàn tay to kệch của hắn, hắn giằng sợi roi ra khỏi tay gã bác sĩ rồi bất chợt trở nên hăng máu hơn mà lao về phía trước. Hắn chụp lấy gã bác sĩ rồi giã túi bụi vào bụng gã, hắn túm lấy chiếc mặt nạ mà nện lia lịa vào tường làm cả căn phòng rung bần bật. Hắn vẫn còn muốn trả cho đủ cái hàm của hắn, tên đồ tể nắm lấy chân gã bác sĩ rồi bắt đầu quăng quật khắp căn phòng.

Gã bác sĩ nằm đo sàn trên nền đất, không cử động. Chiếc mặt nạ quạ đen gãy mỏ, máu trào ra bết vào nền đất. Hình như hắn chết rồi.

Tên đồ tể nhặt lấy chiếc rìu rồi tiến đến chỗ cái xác để chắc chắn rằng kẻ xâm phạm kia không sống lại. Nhưng chỉ mới kịp giơ rìu lên thì liền bị thứ gì đó văng vào mặt. Thứ đó vỡ toang, những mảnh thuỷ tinh găm vào da mặt hắn, kèm theo là những tiếng xèo xèo như có gì đó đang bốc cháy, ngứa ngáy và ran rát. Tên đồ tể đứng khựng tại chỗ, tay chân hắn bắt đầu nhảy dựng lên vì ngứa, móng tay hắn bắt đầu bấu lấy gương mặt nát tương của mình mà gãi. Hắn gãi, gãi rồi gãi cho đến khi con mắt của hắn rơi ra theo những ngón tay đang điên cuồng cào xé của hắn.

Cái lưỡi ngoe nguẩy, thanh quản co rút phát ra những tiếng gào thét đau đớn. Rồi chỉ một lúc sau, hắn ngã rầm xuống đất. Cơ thể con giật uốn éo rồi trương phình những bong bóng da người, chúng to lên, nhiều lên rồi nổ đôm đốp như pháo hoa. Chỉ ít phút sau, tên đồ tể mất dạng, dưới nền đất chỉ là một đống thịt nhầy nhụa đang chuyển động hệt như rằng nó còn đang sống.

Thứ mùi tanh hôi khó chịu đánh thức gã bác sĩ. Hắn chồm dậy rồi ngồi đó nhìn đống thịt nhầy nhụa kia phình to lên rồi xẹp xuống hẳn. Chính hắn cũng không ngờ rằng mình may mắn đến vậy, nếu không nhờ tên quái gỡ đó ném hắn đến chỗ chiếc va li, thì bây giờ hắn đã toi mạng rồi. Bây giờ hắn chưa thể chết, hắn vẫn còn thứ phải làm. Hắn sẽ cố gắng không chết cho đến khi đó.

Gã bác sĩ tiến đến chỗ chiếc lồng sau khi thay mặt nạ và đội lại chiếc mũ, hắn giơ lên chùm chìa khoá nhặt được từ trong đống thịt kia làm mặt con bé nhăn lại, nó chụm hai tay bịt lấy mũi rồi lùi về sâu vào bên trong chiếc lồng. Có vẻ thứ mùi này hơi mạnh với một cô bé như nó. Hắn nghĩ.

Cửa lồng đã mở. Nhưng con bé vẫn không chịu ra, nó ngồi trong góc lồng, ôm đầu gối, nó nhìn gã bác sĩ như đang ngờ vực điều gì đó. Gã ta chỉ tay vào vết thương trên vai phải của mình, con bé gật đầu. Hắn trấn an cô bé bằng một cái lắc đầu.

Nói rồi hắn ta đưa tay về phía cô bé. Ban đầu nó không phản ứng gì, nhưng từ từ thì đã có chút tiến triển. Nó tiến dần đến rồi vụt chạy mất. Hắn giật mình ngã ra đất, thất thần. Con bé vừa chạy khỏi hắn sao? Hắn sốc lại tinh thần rồi đuổi theo con bé lên trên mặt đất.

Nó đứng đó, mắt trợn trừng ướm nước mắt và run lẩy bẩy. Tên bác sĩ tiến đến rồi nhìn xung quanh theo hướng của con bé. Đáng lẽ ra nó không nên nhìn thấy những thứ như thế này...

Tên bác sĩ chìa tay về phía con bé, nó nhìn hắn, nước mắt chảy ra trong vô thức. Nó chần chừ một chút rồi nắm lấy bàn tay màu đen ấy, sau đó liền dụi mắt. Gã bác sĩ để ý đến đôi chân trần đang rỉ máu của con bé. Hắn bất chợt tiến đến mà bế con bé lên. Nó sẽ không đi bộ mà ra khỏi ngôi làng này. Con bé hơi bất ngờ và có chút kháng cự. Nhưng chỉ được một chút rồi im hẳn. Sâu trong đôi tròng kính đó, nó không nhìn thấy gương mặt của hắn, đôi mắt của hắn hay cảm xúc của hắn. Nhưng hắn đã cứu nó... vì vậy nên nó sẽ tin tưởng hắn dù chỉ lần này thôi.

Cả hai bước dần vào màn sương mờ mịt. Biến mất hẳn chỉ sau vài bước chân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top