Kim khâu. Gọng kính.

Hai chiếc ủng đánh vào nhau, cộp cộp nhịp nhàng như cái cách con bé nhai nốt mấy mẩu bánh mì còn lại trong miệng. Bánh mì không, hơi ngọt, một chút khô và không còn nóng. Con bé nhai một hồi thì nhăn mặt lại, liền giật áo tên bác sĩ.

Hắn quay sang, con bé chỉ vào cái miệng bé tí đầy vụn bánh mì, hai tròng mắt tròn xoay của hắn vẫn đơ ra, cho đến khi con bé đưa hai tay lên rồi ra hiệu như thể đang cầm một vật gì đó rồi dốc vào miệng. Hắn gật đầu rồi đưa cho cô cái bi đông đựng nước. Em cầm lấy, vặn nắp rồi tu một hơi.

Hết nước rồi, chỉ còn một tí, chả trôi được tí bánh nào. Con bé quẹt miệng rồi lại thu lu ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây.

Cuốn sách lại lật, ngòi bút loẹt xoẹt in những nét mực mảnh khảnh lên giấy. Hắn dừng lại một chút, con bé chồm lên người hắn để xem cho được là hắn đang làm gì, con bé nhìn hắn rồi lại nhìn vào mấy nét chữ và cây bút trên giấy. Hắn nghiêng đầu. Con bé nghiêng đầu theo.

Con bé cầm chắc cây bút chì mà hắn đưa, mắt long lanh. Hắn lắc đầu, chỉnh lại bàn tay của em cho đúng. Hắn giơ cây bút của mình lên, con bé làm theo y chang, tuy hơi kỳ cục một chút. Tên bác sĩ, lấy một tờ giấy trắng khác rồi vẽ lên đó một vòng tròn. Con bé chăm chú, cái lưỡi bé tí lấp ló ngay mép môi, nó đè ngòi bút lên cuốn sách màu lúc trước rồi rạch một đường rách cả giấy.

Con ngựa ốm đói cột ngay gốc cây cũng giật mình mà ngẩng cả đầu dậy.

[...]

Mấy cái răng trắng bóc cắn ngập vào quả táo, nước chảy ra đầy miệng, ướt cả tấm áo. Ngọt. Con bé chìa quả táo cho hắn. Con quạ lớn cầm lấy, đưa quả táo cắn dở lên rồi chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ mỏ chim đó. Hắn gật đầu rồi đưa lại cho con bé.

Tay con bé nắm chặt áo choàng của hắn, miệng nhai táo, còn mắt thì nhòm qua tấm khăn trùm đầu mà nghía khắp nơi trong thị trấn.

Ở đây nhiều người quá. Ai cũng ồn ào. Có những con lừa gù lưng kéo những xe gỗ nặng trịch những cái củ dài dài màu cam cam đỏ đỏ, còn có những người to bự mặt mày tợn dữ, cầm cái sáng bóng mà đập mạnh xuống bàn chẻ đôi thứ thạch màu đỏ kỳ lạ. Nó còn thấy mấy cô gái ăn mặc nhiều màu như con tắc kè hoa, liên mồm gọi những tiếng ới ý rồi còn vẫy vẫy tấm khăn nhỏ trên tay như đang gọi mấy cái chú mặc đồ sắt sáng bóng kia nữa.

Tên bác sĩ kéo tấm khăn trùm đầu của con bé xuống rồi bế nó lên. Em vừa kéo lên lại thì đã chẳng thấy khu đông người kia đâu nữa, chỉ thấy dòng người tấp nập lùi dần về phía sau còn hai bức tường hai bên thì ngày càng to ra.

Trong con hẻm nhỏ, những chiếc chai thuỷ tinh nằm lăn lóc, chân hắn đá phải một chai, nó xoay xoay rồi dừng lại ngay dưới gót giày của một tên bợm nhậu đang thổi bong bóng bằng mũi ngon lành. Hắn bước qua mớ bầy hầy rồi đổi hướng vào một con hẻm nhỏ hơn nữa, vừa đi phải vừa nghiêng người qua thì mới lọt vào được. Em rúc đầu vào ngực hắn mà ôm thật chặt.

Rồi chợt đôi ủng chạm vào nền đất, em nghe được tiếng chào mời thân thiện của một người phụ nữ, giở khăn lên thì mới thấy một cụ bà khổng lồ bạc phơ màu tóc, da chảy ra thành mấy đường vân ngộ ngộ. Bà ta trợn mắt nhìn em làm em giật mình kéo tấm khăn xuống lại.

Kuna rít một hơi bằng chiếc tẩu dài cả tấc rồi thổi phù một hơi toàn khói trắng vào hai người khách. Khói tan đi, không có tiếng sặc sụa nào.

"Là cậu à. Lâu rồi không gặp."

Tiếng cọt kẹt lại vang lên mỗi khi bà ta nhích người một chút. Bà ta búng tay, con người gỗ gần đó bỗng bật dậy rồi cọt kẹt tiến đến chỗ hai người. Nó cúi xuống chào hai người, rồi đột nhiên cái đầu của nó bung ra rơi cạch xuống đất.

Con người gỗ bất động một lúc rồi đột nhiên hoạt động trở lại. Hai hốc mắt của nó sáng lên:

"Xin lỗi vì đã làm quý khách giật mình."

Rồi nó cười, vừa cười vừa nhặt cái đầu lên rồi gắn lại lên cổ.

"John!" Bà Kuna gằn giọng.

"Con xin lỗi mẹ... tại lâu rồi mới có khách ghé thăm." Con người gỗ cúi đầu xin lỗi rối rít.

Con bé từ nãy đến giờ vẫn run bần bật, chỉ dám hí mắt một tí sau tấm áo choàng của tên bác sĩ. Em thấy tên người gỗ bước đến gần liền rúc vào tấm áo choàng của hắn tiếp.

Tên người gỗ cúi xuống, bứt một cành gỗ trên vai rồi đưa cho con bé. Phải đợi một lúc sau em mới hé ra nhìn. Bàn tay gỗ xoăn bốn ngón của hắn vẫn chìa ở đó, trong lòng bàn tay là một nhành cây khô và mọc trên đó một bông hoa nhỏ màu hồng tươi. Em chần chừ một lúc rồi cầm lấy nhành cây.

Tên người gỗ tên John vỗ tay rồi định xoa đầu con bé nhưng bị tên bác sĩ chặn lại. John xin lỗi rồi lui về một góc kế bên bà Kuna.

"Đã lặn lội đến đây, hẳn là cậu cũng cần gì đó?"

Tên bác sĩ gật đầu rồi đưa cho bà ta một tờ giấy. Tên người gỗ cầm lấy rồi đưa cho bà ta xem. Bà ta nheo mắt, chỉnh lại cặp kính rồi nhìn lại về phía tên bác sĩ. Hắn gật đầu.

Kuna đưa tờ giấy cho John, chỉ thấy hắn cầm theo tờ giấy rồi đi vào trong buồng.

Bà ta rít thuốc rồi cười, nói: "Cậu mà cũng muốn cứu người à? Thế giới này sắp tàn rồi."

Bà ta hỏi tiếp: "Mà bé con này là sao đây?"

Tên bác sĩ lắc đầu.

Đợi một lúc sau, tên người gỗ mới mang ra một cái giỏ đan với một mớ thảo dược đầy ắp, hắn vừa đặt xuống thì liền thấy mùi thơm ngào ngạt tràn vào mũi. Con bé thích thú cũng chạy đến xem thử, tên bác sĩ đưa cho em một cọng lá, hắn cũng cầm một cọng lá y thế rồi bẻ đôi ra. Em làm theo rồi đưa lên mũi ngửi, hít một hơi tràn phổi thứ mùi hương kỳ lạ sảng khoái đến lạ kỳ.

Tên bác sĩ cầm một nắm lên rồi đưa lên cái mỏ quạ, chỉ thấy hắn bỏ lại xuống rồi lại bốc lấy một nắm thảo dược khác rồi cứ lặp lại như thế được vài lần. Cuối cùng, hắn nhìn sang bà ta rồi gật đầu. Tên bác sĩ tiến lại, một tay luồn vào túi moi móc thứ gì đó.

"Không cần đâu, chỗ này tôi cho anh."

Con quạ nghe vậy, liền đặt mũ lên ngực rồi cúi đầu cảm ơn. Bà ta cười khà khà rồi hỏi xem hắn cần gì nữa không. Hắn chần chừ một lúc rồi lôi ra cuốn sách bìa đỏ cũ kỹ.

Cuốn sách đặt trên bàn, bà ta nhìn qua bìa sách rồi ra hiệu cho John lật ra.

"Gì thế này? Sao câu lại có cuốn sách này?"

Con quạ không trả lời, chỉ thấy nó bế con bé lên rồi đặt em ngồi lên quầy gỗ trước mặt bà ta. Còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn tháo băng tay của con bé. Kuna nhăn mặt, chỉnh lại kính, rít một hơi thuốc.

"Ma thuật phù thuỷ?" Bà ta xoay xoay tẩu thuốc rồi chợt đặt phần đầu tẩu vào vết tích màu đen trên tay con bé.

"Không phản ứng, không phải ma thuật."

"Một lời nguyền chăng?" John chen vào. Kuna lắc đầu: "Thứ này thuần khiết, không bị ô uế. Không thể là lời nguyền, cũng không có dấu hiệu của ma thuật."

Bà ta lại liếc sang mấy trang sách:

"Ngôn ngữ này tôi chưa từng thấy bao giờ, có thể cổ xưa hơn rất nhiều. Thật lạ khi cuốn sách này được bảo quản kỹ đến vậy. Có thể... có thể tên đó sẽ biết."

Tên bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Kuna thổi phù một làn khói rồi xin lỗi vì đã không giúp được tên bác sĩ. Hắn lắc đầu rồi bắt đầu băng lại cho con bé.

Tên người gỗ vẫy tay chào hai người, hắn trông có vẻ rất vui khi thấy con bé vẫy tay chào lại hắn, tay bên kia vẫn giữ khư khư nhành cây mà hắn đưa cho.

Tấm rèm cửa phủ xuống. Chỉ còn ánh mặt trời le lói chiếu xuống từ cửa kính trên mái nhà. Con người gỗ nằm bất động trên nền đất, mắt đen màu không sự sống. Khói thuốc phì phèo làm mờ đi tròng kính.

[...]

Tiếng máy may loạch xoạch chen lấn trong căn phòng. Kim khâu ngậm chỉ mổ từng đường mềm mại trên tấm vải. Người đàn ông cần mẫn bấm từng sợi chỉ thừa trên tấm vải. Bộ ria mép nhướn lên, còn đôi mắt thì nhắm tít. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi.

Chợt ông ta ôm ngực rồi ho sặc sụa, mỗi lần ho là mỗi lần khàn rặn như thể muốn khạc cả hai lá phổi ra ngoài. Ông ta lấy tay ra, máu đều thấm lên những nếp nhăn hết cả. Nhưng không sao, tấm vải vẫn bình an không một chút xây xát.

Cửa phòng mở toang, rầm một cái vào tường. Rồi bắt đầu là tiếng chửi rủa, la mắng. Một cô hầu gái bị đẩy vào phòng, luôn miệng rối rít xin lỗi và dường như đang ngăn ai đó không được vào phòng.

"Tôi xin lỗi cô chủ nhưng ông chủ đang bận..."

"Tôi không quan tâm ông già có bận hay không, tôi cần gặp ông ta!"

"Nhưng ông chủ..."

"Ai là chủ cái nhà này, tôi hay ông ta?"

Cô hầu gái im lặng, cúi gằm mặt. Lí nhí trong miệng: "Là cô ạ."

Cô bị đẩy sang một bên, người con gái hùng hổ tiến vào trong phòng với một chiếc váy nâu trên tay. Cô ném ngay vào mặt người đàn ông.

"Ông coi thử, thứ quê mùa gì đây hả ông già?"

Ông ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt chiếc váy nâu cổ viền lên. Chiếc váy này bị bung chỉ rồi, tẹc mất một đường chỉ ngay eo. Thảo nào cô chả giận.

"Ông coi thử, còn mặt mũi nào để tôi gặp bạn bè tôi? Ông có biết họ đã cười vào mặt tôi thế nào không hả? Đồ vô tích sự!"

Ông nhìn cô, đôi mắt thẳng trừng vào đôi mắt giận dữ của cô con gái.

"Cha xin lỗi. Là lỗi của cha."

"Xin lỗi, một kẻ vô dụng như ông thì xin lỗi để làm gì?"

Cô hầu gái đứng kế bên cắt lời: "Kìa cô chủ, ông chủ..."

Chưa dứt lời, cô ăn ngay một bạt tai vào mặt. Chiếc kính tròn rơi cạch xuống đất, nứt mất một góc.

"Láo, ai cho phép mày cắt lời tao?"

Cô hầu cúi xuống định nhặt lại chiếc kính vỡ thì liền nghe thấy một cái rắc. Cơ thể cô như bất động, tay run run, mắt mờ nhòe nhặt chiếc kính gãy gọng cong queo dưới đất lên. Cô đeo nó lên để rồi chỉ thấy hàng trăm ô nhỏ li ti, đục nhòa.

Ông gấp lại chiếc váy, đặt nó lên bàn máy may rồi cười, nói:

"Thôi được rồi, để cha sửa lại cho con."

"Sửa hay không tôi không cần, tôi sẽ đi mua một cái khác, chắc chắn sẽ đẹp và bền hơn của ông gấp trăm lần!" Cô nói, rồi vùng vằng bỏ đi.

Cô hầu gái đứng lặng ngay cửa một lúc rồi chạy lại ngay chỗ ông chủ của mình. Ông vừa ho, lại ho ra máu. Cô chạy đến, đỡ ông ngồi xuống, hỏi han liên tục, còn chạy đi lấy cho ông một cốc nước.

"Ông chủ, ông uống nước cho khoẻ ạ. Phải rồi, thuốc... thuốc của ông..."

Ông túm lấy tay của cô hầu, lắc đầu: "Emilia... tôi chưa chết được đâu." Ông cười hiền hậu, mắt nhắm lại rồi hít một hơi sâu.

"Sao ông lại nói như thế được, sức khỏe của ông..." Ông ta cắt lời: "Cô có bị làm sao không?"

Cô đáp: "Tôi... tôi không bị sao cả. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm."

Ông thở dài rồi chìa tay ra. Cô hầu không hiểu, cứ đứng trơ ra. Cho đến khi ông chủ chỉ vào mắt của ông, cô mới vội vàng đáp:

"Không sao đâu ạ, chiếc kính này, tôi có thể tự..."

Ông vẫn không rút tay lại. Cô hầu từ từ tháo chiếc kính ra rồi đặt lên tay ông ta.

"Tôi sẽ mua cho cô một cái mới."

"Thưa ông chủ."

"Tôi xin lỗi cô." Ông đặt chiếc kính lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào tấm vải may dở trên bàn, một góc đã thấm một màu đỏ.

"Tôi không dạy được nó... Tôi là một người cha tồi."

"Không phải vậy đâu ạ, chỉ tại cô chủ..."

Cửa phòng lại mở ra, tiếng kẽo kẹt bắt lấy sự chú ý của hai người. Vị quản gia bước vào phòng, cúi người chào rồi cất tiếng: "Thưa ông chủ, ngài có khách."

"Thế cậu đã mời vào chưa?"

Vị quản gia chần chừ không đáp, chỉ tiến về phía cửa kính rồi nhìn ông chủ, nói: "Tôi e là ông nên tự mình kiểm tra thì tốt hơn."

Ông ta đặt ly nước lên bàn rồi bước về phía cửa kính rồi dòm ra cổng chính, đằng đó là một cái bóng đen và một cái bóng đen con đang đứng chờ.

"Kẻ đó xưng là Bác sĩ, bạn thân của ngài."

Ông chắp tay sau lưng, liền gật đầu ra hiệu cho vị quản gia. Anh ta gật gù rồi lui ra khỏi phòng.

Emilia liền hỏi về thân phận hai người kỳ lạ đứng ở cổng, ông liền trả lời: "Một người bạn, từ lâu, rất lâu rồi."

...

Cánh cửa mạ vàng kêu lên một tiếng cạch to tướng rồi mở ra, vị quản gia mới nãy cúi người mời hai người vào bên trong. Vừa mở mắt đã thấy đường dài cả dặm, xung quanh hàng cây tỉa lá vuông vức, đến giày đi trên gạch còn ngại làm dơ, thẳng tắp một con đường gạch nối vào trang viên rộng tắp như một cánh đồng, cuồn cuộn thác nước phun cao trên bức tượng tiên cá cẩm thạch chạm trổ lấp lánh.

Con bé vừa đi, vừa nhìn mà mồm há hốc, mắt mở to đầy sao lấp lánh, hết chỉ vào những bức tượng kỳ lạ, lại chỉ vào mấy chị hầu gái đang lúi húi phơi áo quần gần đó, lại chỉ vào cây kéo to tướng của bác thợ làm vườn lạch xạch ướt mồ hôi. Em chưa thấy nơi nào rộng lớn và hoành tráng như thế này, có khi còn rộng hơn cái nơi đông đúc hồi nãy nữa. Em hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bé nhỏ những mùi hoa và cái trong lành của từng tia nắng.

Vị quản gia loay hoay với chùm chìa khóa quá khổ, cạch một cái đã mở được cửa. Cả hai cùng theo anh ta bước vào trong căn biệt thự khổng lồ. Tên bác sĩ ung dung bước trên thảm đỏ, con bé thì bế trên tay, em nhìn xung quanh, dàn hàng hai bên là những chị hầu gái xinh đẹp cúi đầu chào đón họ.

Ngay vừa bước vào, hai bậc thang cuộn xoắn trải một màu đỏ tinh tế dẫn đôi mắt của họ về phía một bức tranh tường to lớn. Một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ. Vị quản gia lại dẫn mọi người đi qua dãy hành lang, tiến đến phòng tiếp khách.

Cửa đẩy vào, vị quản gia nép sang một bên nhường đường cho hai vị khách.

Ông ta đứng gần ô cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Đợi đến khi vị quản gia lên tiếng, ông ta mới quay đầu lại nhìn về phía những vị khách.

"Đến rồi. Mời ngồi." Ông niềm nở, ra hiệu cho hai vị khách ngồi xuống ghế.

"Federick." Tên bác sĩ cất tiếng

"Heisenberg." Federick trả lời.

Tên bác sĩ tháo mũ, đặt lên ngực rồi cúi chào, người bạn cũ cúi người đáp lại. Rồi họ bắt tay nhau, kéo xích gần lại rồi ôm nhau một cái, tay người này vỗ vai người kia.

"Cậu vẫn còn sống!" Federick cười tít mắt, hai tay vịn vào vai con quạ lớn.

"Ông vẫn chưa chết." Tên bác sĩ nói.

Rồi cả hai cùng cười khà khà với nhau. Con bé vẫn không biết cư xử như thế nào, ngồi thu lu trên ghế, lâu lâu lại liếc sang anh quản gia, nhìn chăm chú một hồi rồi quay ngoắt đi khi thấy anh ta nhìn sang.

Họ cứ đứng như thế hỏi han nhau cả buổi, con bé đã ăn xong hai cái bánh su kem mà anh quản gia đưa tự hồi nào thì bây giờ họ mới ngồi xuống ghế. Anh quản gia rót trà mời khách. Con bé hớp một miếng thì lè cả lưỡi. Đắng nghét, còn nóng nữa. Federick cười to:

"Hahaha, từ từ thôi bé con. Trà nóng, trà nóng."

Nói xong, ông ta quay sang tên bác sĩ rồi đánh mắt sang con bé. Tên bác sĩ gật gù đành kể chuyện cho ông ta nghe.

Được một hồi thì vải cũng thấm nước, Federick gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Ra là thế. Vậy cậu mang con bé đến đây có việc gì không?"

Tên bác sĩ tỏ ý muốn nhờ ông ta may cho con bé một vài bộ quần áo. Hắn sẽ trả tiền, tên bác sĩ lục vào trong túi, lấy ra một đồng vàng, đặt lên bàn rồi đẩy sang phía ông chủ biệt thự.

Federick cầm lấy đồng tiền vàng, săm soi một lúc rồi lại búng trở lại cho tên bác sĩ. Hắn chụp lấy để rồi chỉ thấy vẻ mặt buồn rầu của ông ta. Federick lắc đầu:

"Tôi... Tôi có thể nhờ người hầu của tôi may giúp cho cậu."

"Tại sao?" Tên bác sĩ hỏi.

Ngay lúc này, Amelia bước vào phòng với một ít bánh trái để mời khách. Ông ta liền nhìn sang cô ta rồi nói.

"Con bé đó nó đã ở cạnh tôi cũng khác lâu rồi. Có thể nó sẽ giúp được... thậm chí tốt hơn tôi."

Lời chưa kịp hỏi, tên bác sĩ bất ngờ vì những tiếng ho dữ dội, cái bấu tay vào ngực và những gân độn gồng cứng trên mu bàn tay bụm chặt lấy miệng. Ông lại ho, lại ho như trào cả phổi ra ngoài. Miệng mồm đầy máu, tay lại bét nhè. Nhỏ giọt, nhỏ giọt. Liễu nhiễu trên sàn nhà.

Federick nhìn tên bác sĩ. Ông lắc đầu rồi cúi mặt. Hai bàn tay đặt trên đầu gối, run bần bật.

...

Tên bác sĩ ngồi bên cạnh giường, mặt cúi gằm, chăm chú vào khung anh trên tay. Đằng sau lưng là người bạn đang nằm thoi thóp. Mặt mũi ông nhợt nhòa, tròng mắt hóp vào như người sắp chết.

"Cô là Emilia?" Hắn hỏi làm cô giật mình đáp: "Dạ phải, là tôi."

Hai tròng mắt kính nhìn thẳng vào cô, chiếc mặt nạ kỳ lạ khiến cô có chút khó xử, luôn tay đưa lên gần mắt như đang chỉnh lại mắt kính. Kỳ lạ, cô ấy đâu có đeo cặp kính nào?

"Ông ấy bị như vậy bao lâu rồi."

Cô chần chừ một chốc rồi nói: "Kể từ khi bà chủ..."

Tên bác sĩ chùi đi những vết bẩn trên khung tranh, những đường nét uốn mờ trên lớp vải và nụ cười của người phụ nữ vĩ đại trong trái tim của Federick. Mọi thứ thật hoài niệm

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top