Chương 2:Tỏ tình cuối năm
Trước mặt Vy Vy là Dương Thần đang thở hồng hộc, dáng vẻ rất khẩn trương."Mày làm sao vậy?" Vy Vy lo lắng hỏi.
Không trả lời, Dương Thần cứ đứng nhìn Vy Vy. Ánh mắt cậu nhìn cô không còn là ánh mắt lạnh lùng nữa mà là ánh mắt dịu dàng, nhu tình hơn bao giờ hết.
Cô gái với vẻ đáng yêu này đã khiến bao nhiêu chàng trai đau tim.
Làn da trắng hồng mịn màng không tì vết.
Đôi môi trái tim luôn đỏ hồng chúm chím. Lúc cô cười còn lộ ra hàm răng trắng tinh cùng lúm đồng tiền rất xinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chiếc mũi cao đẹp mê hồn.
Cô gái cao 1m55 đang ngồi cứ phải ngẩng cổ lên để nhìn chàng trai cao 1m8 trước mặt mình chờ đợi câu trả lời cùng với đôi mắt mở to lunh linh của cô.
"Nói, tại sao ngày nào cũng viết thư tình cho tao?" Dương Thần tra hỏi.
Tại sao cậu ấy biết? Không phải là cô đã bí mật lắm rồi sao??
Cô viết cho cậu từ đầu năm lớp 9 rồi ngày nào cũng âm thầm để vào ngăn bàn cậu.
Cô biết cậu nhận được rất nhiều thư tỏ tình, cũng biết cậu vứt đi rất nhiều. Cô nghĩ tất nhiên là trong số thư bị vứt sẽ có của mình. Vậy nên ngày qua ngày cô đều kiên trì viết mà lại còn viết ẩn danh.
Thực ra ai cũng biết là cô thích Dương Thần. Ngày nào cô cũng lẽo đẽo đi sau cậu. Cả trường ai cũng biết, chỉ là cô vẫn mặt dày nghĩ là không ai biết còn cả gan nghĩ là cậu cũng không biết. Cô thật ngây thơ quá đi.
Vậy mà con gái cậu nói chuyện cũng chỉ mình cô. Đồ được tặng cậu cũng thải cho cô
* * *
"Này, cho này thích ăn lắm đúng không." Cậu đưa cho cô hộp cơm được tặng với vẻ mặt lạnh lùng.
Còn cô đang dương cái vẻ mặt thèm thuồng ra với cậu.
Ai bảo sáng nay cô để quên cơm trưa ở nhà.( thực ra thì gần như ngày nào bà cũng cố tình quên để được ăn chung với crush)
Cô giơ bàn tay thon trắng hồng hào ra nhận lấy hộp cơm.
"Ăn nhiều vào nhá!" Cậu xoa đầu cô rồi bỏ đi.
Trên đường về, Vy Vy và Tú My đang trò chuyện vui vẻ. Bỗng dưng bị một đám con gái từ đâu nhảy ra.
"Mày là Lâm Vy Vy phải không?ha".
Lâm Vy Vy kì thực chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn trả lời" phải là tôi"
"Đúng là con mặt dày vô liêm sỉ mày nghĩ mày là ai là dám động đến Dương thiếu gia của tao. Còn nữa mày đừng giả bộ ngây thơ trước mặt anh ấy. Hộp cơm trưa nay tao tự tay làm tặng anh ấy mà mày dám..."-đứa con gái đó thật sự rất tức giận.
Tú My không cam lòng để bạn mình liền lên tiếng phản bác:" Hạ tiểu thư đúng không? (Tiểu My cũng thuộc giới thượng lưu nên cũng biết đến người này). Đường đường là một tiểu thư mà vì tình yêu tự hạ thấp mình. Tôi khinh. Mà này hộp cơm cậu tặng Dương Thần rồi thì cậu ta muốn làm gì cũng không liên quan đến cậu. Tôi nghĩ người giả ngây giả ngốc phải là cậu mới đúng. Haha"
Tú My dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu nên miệng lưỡi có chút sắc bén( thực ra nhà Vy Vy cũng không phải là quá nghèo, cũng thuộc loại khá giả nhưng không lên được tầng lớp trên đó)
"Thôi không nói nhiều với chúng mày nữa. Mày(chỉ Tú My) không liên quan tránh ra"
Hạ Thư Anh liền đẩy Tú My ra rồi ra lệnh cho đồng bọn hất xô nước đục ngầu kia vào người Vy Vy.
Không kịp phản ứng Vy Vy chỉ biết đứng che lấy mình trước khi bị xô nước bẩn hất vào người.
Ào... Sao lại không bị ướt nhỉ? Sao lại ấm vậy? Bỗng nhiên Vy Vy cảm nhận được mùi hương bạc hà nào đó cùng vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Cô không bị ướt.
Buồn quá😢😢😢. Ai đọc truyện thì pr hộ em vs ko ai đọc.
. Chương này sẽ tiếp tục phía sau.
Vs cả tuần sau em ko ra truyện đc r. Em đi chùa cho đỡ buồn ạ😢😢
Sẽ cố gắng ra trong hai ngày này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top